ĐIÊU DÂN - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:30:10
Lượt xem: 202
Ta quỳ phịch xuống:
"Xin Thái tử Điện hạ nể tình thảo dân niên thiếu vô tri, không hiểu pháp luật, tha cho thảo dân lần này."
Cơn giận của Thái tử rõ ràng không hề dịu đi bởi lời xin lỗi của ta, trái lại còn khiến hắn nổi giận thêm.
Hắn trừng mắt nhìn ta, quát lớn: "Đánh cho ta!"
Người hành hình đứng bên như hổ rình mồi, vừa nghe lệnh lập tức vung roi, mạnh mẽ quất xuống.
Ta cúi đầu, thầm đếm trong lòng, một roi, hai roi, ba roi...
Lực đánh của người này mạnh hơn sư phụ ta nhiều.
Đến roi thứ mười, ta đã không còn cảm giác ở lưng nữa.
"Ngừng tay! Ngừng tay!"
Một bóng người đột ngột lao ra từ bên cạnh, một cước đạp bay kẻ cầm roi, vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn, muốn đưa tay đỡ lấy ta nhưng lại sợ chạm phải vết thương trên lưng, chỉ có thể quỳ trước mặt ta, nắm lấy tay ta:
"Tiểu Cửu, nàngbị thương rồi!
"Nàng lại bị thương rồi!
"Là ta vô dụng! Là ta không bảo vệ được nàng!"
Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nam nhân với đôi mắt đỏ hoe trước mặt.
Sao lần này hắn lại không khóc lóc nữa?
Mượn lực tay của của hắn, ta cắn răng đứng dậy.
Kẻ cầm roi đã từ trên đất bò dậy.
Ta đẩy Tiêu Dao Vương ra, từng bước tiến về phía trước:
"Tiếp tục. Còn hai mươi roi nữa."
"Tiết Cửu, ta là phu quân của nàng, vì sao nàng không chịu dựa vào ta?"
Nam nhân ở phía sau gầm lên trong đau đớn và phẫn uất.
"Phu quân của ta đã ch-ế-t rồi."
Ta nhẹ nhàng nói:
"Tiếp tục đi."
Kẻ cầm roi nhìn về phía Thái tử, không dám hành động.
Ta đành bước đến quỳ xuống trước mặt Thái tử:
"Xin điện hạ tiếp tục.”
"Hi vọng điện hạ giữ lời hứa, sau khi đánh đủ 30 roi, dẫn ta đi gặp Hoàng thượng."
10.
Ta nằm sấp trên giường, phía sau là nha hoàn đang bôi thuốc cho ta.
Cuối cùng, ta cũng không phải chịu 20 roi còn lại.
Thái tử ra lệnh tiếp tục đánh.
Tiêu Dao Vương cầm đao định gi-ế-t người.
Ầm ĩ tới cuối cùng, Thái tử phi ra làm người hòa giải, sai người đưa ta vào phòng để bôi thuốc:
"Thiên Quyền cũng càn quấy quá mức, Văn Phong suýt thì bị hắn hại ch-ế-t rồi."
Thái tử phi ngồi chiếc trên ghế thêu cạnh giường, lải nhải liên hồi:
"Sau này ngươi phải quản chặt hắn vào, nào có chuyện một lời không hợp liền vác đao ra ch-é-m được? Thái tử nói gì cũng là trữ quân một nước, còn là huynh trưởng của hắn. Nếu không có Văn Phong ngăn lại, chẳng phải hắn đã ch-é-m huynh trưởng mình rồi sao?
"Thật là càn quấy."
"Thái tử phi, quản thúc Tiêu Dao Vương là trách nhiệm của Hoàng thượng và Thái tử điện hạ, ngài nói những điều này với thảo dân để làm gì?"
"Hắn nhận ngươi làm nương tử, ngươi đương nhiên phải quản hắn chứ!"
Trước lý lẽ thẳng thắn của Thái tử phi, ta nhất thời không biết đáp lại thế nào:
"Thái tử phi, thảo dân là quả phụ, xuất thân hương dã, không liên quan gì tới Tiêu Dao Vương cả..."
Thái tử phi ghé sát đầu lại, vẻ mặt đầy hứng thú:
"Hắn chọc giận ngươi phải không? Tiểu phu thê nào có không cãi nhau. Nếu ngươi giận quá thì đánh hắn một trận là được, còn rủa hắn c.h.ế.t thì có hơi quá."
"Ta..."
Thái tử phi căn bản không cho ta có cơ hội mở mồm:
"Ngươi muốn nói phu quân ngươi tên Tề Thiên Mộc, không phải Tề Thiên Quyền? Thực ra, hai cái tên này đều là hắn.”
"Ngươi đến kinh thành đã lâu, ắt cũng nghe không ít lời đồn đại trên phố chứ hả?”
"Khi Tam hoàng tử được 5 tuổi, thì được một đạo sĩ dẫn ra khỏi kinh thành. Cái tên Tề Thiên Mộc là do đạo sĩ đặt cho hắn. Đạo sĩ ấy nói, hắn không gánh được cái tên Tề Thiên Quyền, phải đổi tên mới sống được lâu hơn chút ít. Từ đó về sau, ở bên ngoài hắn luôn dùng tên Tề Thiên Mộc.”
"Vài tháng trước, hắn trở về kinh thành, vội vàng gặp phụ hoàng, mẫu hậu và Thái tử rồi lại biến mất không thấy tăm hơi.”
"Thái tử đã phải bỏ tiền cho quán trà Cổ Vận để nghe ngóng tin tức, thế mới biết hắn đang đi khắp kinh thành tìm người.”
"Hắn cầm bức họa của một nữ tử, tìm khắp kinh thành xem có ai giống với người trong bức họa không.”
"Ngươi nói hắn có ngớ ngẩn không? Nữ quyến trong các gia đình có quyền có thế, người nào chẳng phải cửa lớn không ra, cửa sau không đến, hắn chạy tới hậu viện nhà người ta để xem mặt được sao? Cho dù là nữ quyến nhà bình thường, cũng đâu dễ gì gặp mặt nam nhân xa lạ.
"Sau đó nghe nói hắn cũng đến quán trà Cổ Vận, dùng số bạc xin được từ chỗ phụ hoàng và Thái tử để nhờ người của quán trà Cổ Vận tìm giúp.”
"Quán trà Cổ Vận ấy quả là có năng lực, chẳng mấy chốc đã tìm được người.”
"Ngươi đoán xem người đó là ai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dieu-dan-gqlp/chuong-9.html.]
Trong lòng ta đã phần nào có đáp án, nhưng không muốn làm hỏng hứng thú của Thái tử phi, nên đành phối hợp mà hỏi:
"Là ai?"
"Chính là phu nhân của Lễ bộ Thị lang. Ngươi nói xem, hắn đường đường là Tam hoàng tử, lại tìm phu nhân của Lễ bộ Thị lang làm gì?"
Ta phối hợp: "Làm gì?"
Nhưng lòng thầm nghĩ, Thái tử phi nên đến quán trà Cổ Vận làm người kể chuyện mới phải.
"Thực ra, Tam hoàng tử ở bên ngoài đã cưới một vị nương tử, nương tử đó là một cô nhi, hắn đang tìm cha mẹ ruột cho nàng ấy. Cặp cha mẹ đó chính là Lễ bộ Thị lang và phu nhân của ông ta.
"Mười lăm năm trước, lúc Lễ bộ Thị lang còn làm quan phụ mẫu ở Vân Thành thì đã lạc mất một nữ nhi ba tuổi, trên vai cô bé đó có một vết bớt hình cánh bướm, vừa vặn trùng khớp với vết bớt trên vai nương tử của Tam hoàng tử.”
"Ngươi có muốn biết nương tử của tam hoàng tử là ai không?"
Ta nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở.
"Sao ngươi không nói gì?”
“Ngủ rồi à?"
Cung nữ đứng cạnh nhẹ giọng nói: "Thái tử phi, vị tiểu thư này đã ngủ rồi ạ. Ngài có muốn qua bên điện hạ và Tam hoàng tử xem thế nào không ạ?"
"Ngươi nói xem, ta sắp công bố đáp án thế mà nàng lại ngủ mất?"
"Thái tử phi, lưng nàng ấy bị thương không nhẹ. Cô nương này cũng lợi hại, bị thương nặng đến vậy mà không hề kêu một tiếng."
Thái tử phi thở dài.
"Hầy... cũng là người đáng thương. Nhìn những vết sẹo trên lưng nàng ấy mà xem, phải chịu bao nhiêu khổ mới thành ra thế này."
Hai người khẽ khàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ta muốn tranh thủ tháo gỡ những mối quan hệ rắc rối này, nhưng ta ngẫm nghĩ một hồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
11.
Trong thời gian dưỡng thương, Tề Thiên Mộc không đến thăm ta lấy một lần.
Ngược lại, có hai người bất ngờ ghé thăm.
Người đầu tiên là Lý Lãm Nguyệt.
Hắn chất vấn ta vì sao không trở về nhà, tại sao lại đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ.
"Hồi đó muội đi lạc, cha mẹ không hề bỏ mặc muội, họ đã lao lực tìm suốt mấy tháng nhưng không thấy tung tích của muội. Sau đó, triều đình hạ lệnh điều động, lệnh cho cha lập tức hồi kinh, đến lúc đó ông ấy mới đành từ bỏ việc tìm kiếm muội.”
"Cha mẹ nhận nuôi Lý Đình Nguyệt cũng không phải vì muốn thay thế muội. Khi ấy họ rời khỏi Vân Thành, mới đi được không xa thì gặp Lý Đình Nguyệt đói lả bên đường. Lúc ấy Lý Đình Nguyệt tầm hai tuổi, gầy chỉ có da bọc xương, trông còn không bằng đứa bé một tuổi.
"Mẹ vốn có lòng nhân từ, nghĩ rằng nuôi thêm một người nhiều lắm thêm một miệng ăn, bèn mang Lý Đình Nguyệt về nuôi. Mãi đến khi Lý Đình Nguyệt mười tuổi, cha mẹ mới chính thức nhận muội ấy làm con nuôi.”
"Muội không nên trách cha mẹ, dù sao muội đi lạc cũng đâu phải lỗi của họ. Họ đã hết lòng tìm muội rồi. Còn đích thân đến thôn Ca Lạp để đón muội về.
"Vì muội để lại thư rồi bỏ đi, đến giờ mẹ vẫn còn bệnh nằm liệt giường.”
"Muội cũng không nên ghen tị với Lý Đình Nguyệt. Sự hiện diện của muội ấy đâu thể thay đổi sự thật rằng muội mới là con ruột của cha mẹ."
Ta nhìn Lý Lãm Nguyệt lải nhải không ngừng, lông mày nhíu lại thành một cục.
Vết thương trên Lưng ta đang lên vảy, đương lúc ngứa ngáy khôn cùng mà lại không thể gãi, ta vốn đã bực bội, hắn lại cứ lải nhải mãi, thật muốn lấy một cái giẻ lau nhét vào miệng hắn.
"Lý Lãm Nguyệt, hôm nay huynh đến đây làm gì?"
Lý Lãm Nguyệt vừa định mở miệng, đã bị ta giơ tay ngăn lại.
"Huynh đến để đòi lại 1000 lượng bạc mà ta đã lừa lấy phải không?"
Lý Lãm Nguyệt tức giận: "Lý Hề Nguyệt, sao muội lại nói chuyện khó nghe như vậy?"
Ta hờ hững đáp lại:
"Xin lỗi, ta nói sai rồi. Sao có thể gọi là lừa được, đó vốn dĩ là phần mà ta nên được. Ta là nữ tử, không thể so với đại thiếu gia kim tôn ngọc quý như huynh, nhưng ta so với Lý Đình Nguyệt thì hẳn phải được chứ hả?"
“Những năm qua, các người nuôi Lý Đình Nguyệt đã tốn bao nhiêu tiền? Sợ không chỉ một nghìn lượng ấy nhỉ? Chỉ riêng bộ y phục cùng châu báu trang sức đầy đầu lúc nàng ta đến thôn Ca Lạp đã không dưới 500 lượng. Ta đòi các người 1000 lượng thì nhiều lắm à?”
"Đến nỗi đại thiếu gia huynh phải hạ mình đến đây để đòi?"
Lý Lãm Nguyệt giận đến mức gân xanh trên trán gồ lên:
"Lý Hề Nguyệt, câu này mà muội cũng thốt ra được ư? Cha mẹ dù không có ân dưỡng dục với muội, nhưng cũng có ân sinh thành, muội mở miệng ngâm miệng đều là tiền bạc, vậy tình yêu thương của cha mẹ đối với muội đáng giá bao nhiêu? Ta thấy muội lớn lên ở nơi hoang dã, không hiểu một tí lễ giáo quy củ nào cả."
"Huynh nói điều thứ nhất có chút đạo lý. Ân nuôi không có, nhưng ân sinh vẫn còn. Huynh tính bắt ta trả ân sinh này thế nào? Lóc xương cắt thịt hả?"
Lý Lãm Nguyệt giận dữ quát:
"Ai bảo muội phải trả ân sinh? Ai bảo muội phải lóc xương cắt thịt? Ta chỉ muốn muội cùng ta về nhà..."
Ta giơ tay, ngắt lời hắn:
"Lóc xương cắt thịt tất nhiên không thể. Mỗi một miếng thịt trên cơ thể ta đều do ta cửu tử nhất sinh mà có được, chẳng liên quan gì đến mấy người. Nếu huynh muốn ta trả lại mười mấy cân thịt trước ba tuổi, ta cũng có cách quy đổi.”
"Huynh, trở về nói với cha huynh, bảo ông ấy điều tra kỹ bà ma ma bên cạnh Lý Đình Nguyệt, tra xem lai lịch của bà ta. Nếu không tìm thấy gì, thì đến Vân Thành điều tra, đến Tiểu Cô Sơn, điều tra nhóm sơn tặc bị tiêu diệt mười lăm năm trước."
Lý Lãm Nguyệt, vừa nãy còn tức đến bốc khói, nghe thấy ta nhắc đến ma ma của Lý Đình Nguyệt thì lập tức tỉnh táo trở lại.
"Ma ma của Lý Đình Nguyệt có vấn đề gì? Muội biết được gì rồi?"
Ta mặc kệ câu hỏi của hắn, tiếp tục nói:
"Điều thứ hai mà huynh nói, ta không dám tán đồng. Dù ta xuất thân hương dã, có người sinh nhưng lại chẳng có người dạy dỗ, nhưng ta vẫn hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản. Dù ta có thô lỗ đến đâu, cũng không thô đến nỗi tùy tiện leo lên giường nam nhân như Lý Đình Nguyệt tri thư đạt lễ của huynh."
Lý Lãm Nguyệt lúc này thực sự xì khói trên đỉnh đầu:
"Muội... muội..."
Ta nhếch miệng nhe răng cười với hắn:
"Muội muội quý báu của huynh leo lên giường Cung vương, chuyện này ai mà chả biết.”