ĐIÊU DÂN - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:26:39
Lượt xem: 218
Đám người bỗng im phăng phắc.
Ta chắp tay chào trưởng thôn.
“Trưởng thôn bá bá, đây là cha ruột của ta.”
Ta chỉ vào trong nhà: “Trong kia là mẹ ruột của ta.”
“Bọn họ tới tìm ta nhận thân đấy.”
Trưởng thôn thấy điệu bộ của ta, lùi lại một bước rồi nhìn ta đầy cảnh giác.
Đám người đằng sau ông ta cũng rầm rập lùi lại một bước.
Cha ta bước lên một bước, vái trưởng thôn một vái rồi chắp tay với đám người:
“Tại hạ Lý Liên Thành, cảm tạ trưởng thôn lão ca và các vị hương thân chăm sóc tiểu nữ mấy năm nay.”
“Số bạc tiểu nữ nợ trưởng thôn và các vị tại hạ sẽ trả lại không thiếu một xu, đồng thời sẽ chuẩn bị ít lễ mọn, mong các vị vui lòng nhận cho.”
Trưởng thôn nhìn cha ta rồi lại nhìn ta, im lặng không đáp.
Những người khác quay ra nhìn nhau, không hiểu cha ta đang nói cái khỉ gì.
Ta sáp lại gần cha ta, nhỏ giọng bảo:
“Cha, nữ nhi tổng cộng nợ 1000 lượng bạc, người có mang đủ bạc không?”
Cha ta trợn tròn cả mắt: “Bao nhiêu?”
“1000 lượng đó, cha.”
Cha ta còn đang hoang mang nghi ngờ thì đằng sau có người nói:
“Tỷ tỷ, nơi đây là xóm cũ quê nghèo, cho dù lấy hết bạc trong thôn ra cũng chẳng đủ 100 lượng đi? Sao tỷ nợ nhiều bạc thế được?”
Lý Đình Nguyệt thấy bên ngoài không có chuyện gì bèn đỡ mẹ ta ra, vừa nghe ta nợ 1000 lượng bạc đã xù lông lên.
Ta sờ gương mặt gầy gò của mình, mếu máo như muốn khóc:
“Mẹ, Hề Nhi sai rồi. Hề Nhi nên ăn ít một chút, một ngày chỉ nên ăn một cái bánh thô lương* thôi. Hề Nhi một ngày lại ăn ba cái, nhiều năm rồi không biết đã ăn hơn bao nhiêu cái.”
*một loại bánh mỳ truyền thống được làm từ các loại ngũ cốc thô thay vì sử dụng bột mì tinh chế
Ánh mắt mẹ ta rơi vào cánh tay gầy gò trơ xương mà ta cố ý lộ ra, hốc mắt lập tức đỏ lên:
“Không nhiều, không nhiều, Hề Nhi ăn không nhiều, nhìn xem đã gầy như thế này rồi?”
“Đợi về nhà, mẹ nhất định sẽ tẩm bổ cho con.”
Ta lại nhìn sang cha ta:
“Cha, nữ nhi một người một cái miệng, ăn cũng ăn không được bao nhiêu, nhưng năm ngoái nữ nhi đã thành thân.”
Ta chỉ căn phòng đất và hàng rào đổ nát phía sau:
“Ngôi nhà này mua từ chỗ trưởng thôn, các hương thân cùng chung sức xây lên.”
“Lúc đó nữ nhi cũng không rõ giá cả.”
“Không biết xây nhà phải tốn nhiều tiền như thế.”
“Nếu biết trước thì nữ nhi sẽ ở luôn trong sơn động cho rồi.”
Dứt lời, ta cúi đầu, giả vờ quẹt nước mắt.
Cha ta nhìn ngôi nhà lắc lư như muốn đổ, khắp nơi lọt gió ở phía sau, rồi nhìn cái hàng rào căn bản không chặn được bất kì người nào quanh nhà, xong lại thở dài:
“Con thành thân rồi à? Sao không thấy phu quân của con?”
“Phu quân ch-ế-t bệnh rồi ạ.” Ta nuốt nghẹn một tiếng:
“Xem bệnh cho phu quân cũng tốn rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng chàng vẫn đi mất.”
Mang theo tất cả tiền bạc của ta.
Mẹ ta ôm chầm lấy ta, khóc òa lên:
“Nữ nhi mệnh khổ của ta!”
Tiếng gào khóc ấy cực kỳ nổi bật giữa khung cảnh lặng ngắt trong sân nhà ta.
Ta vỗ lưng bà:
“Mẹ, gặp được người và cha, nữ nhi không thấy khổ chút nào.”
Dỗ mẹ ta nín khóc xong xuôi, ta quay đầu nhìn Lý Đình Nguyệt:
“Muội muội, muội nói đúng, tỷ tỷ không nên tiêu tiền lung tung. Muội nhìn y phục của tỷ này, là năm ngoái mua từ chỗ Vương thẩm ở đầu Đông của thôn đấy, bây giờ nghĩ lại đúng là không nên mua. Rõ ràng bộ y phục trước kia vá lại mấy chỗ còn có thể mặc thêm hai năm nữa mà.”
Lý Đình Nguyệt nhìn bộ y phục đã vá ba miếng ở vạt trước của ta, rồi nhìn bộ y phục lụa là trên người mình, xấu hổ cúi đầu.
Mẹ ta lại lần nữa chảy nước mắt:
“Nữ nhi mệnh khổ của ta!”
Ta thấy hiệu quả ổn ổn rồi bèn tống thêm một mồi lửa.
“Cha, bây giờ người không mang đủ cũng không sao. Trưởng thôn và mọi người rất tốt, sẽ không trách con đâu. Đợi con kiếm được tiền rồi sẽ trả lại cho họ.”
Lúc này cha ta không chần chờ nữa, móc một xấp ngân phiếu trong tay áo ra, đếm ra đủ mười tờ.
Đám người lập tức vang lên những tiếng xuýt xoa.
Nhìn kỹ hơn thì cả đám đều đã trợn đỏ cả mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dieu-dan-gqlp/chuong-2.html.]
Cha ta bước lên một bước, đưa ngân phiếu cho trưởng thôn.
“Trưởng thôn lão ca, ngân phiếu này vừa vặn một nghìn lượng, phiền ngài ấn theo số tiền mà Hề Nhi đã mượn trả lại cho mọi người.”
Trưởng thôn nuốt ực một ngụm nước miếng, nhìn nhìn ta, không dám đưa tay ra nhận.
Ta cầm ngân phiếu từ tay cha ta, nhét vào tay trưởng thôn.
“Trưởng thôn bá bá à, mấy năm nay nhờ có ngài và các hương thân chăm sóc, Tiểu Cửu mới bình an lớn lên. Số tiền này ngài cầm đi, giúp ta trả lại cho mọi người, đợi sau này Tiểu Cửu có tiền đồ rồi sẽ đền đáp mọi người.”
Nói xong ta chớp mắt với trưởng thôn.
Trưởng thôn giật thột người, rùng mình một cái, ngân phiếu trong tay suýt thì rơi xuống đất.
Nhưng trưởng thôn là người đứng đầu cả thôn, kiến thức rộng rãi, ông ta định thần lại: “Tiết Cửu, ngươi theo ta qua đây.”
Ta theo trưởng thôn đi ra một quãng xa, phía sau là các thôn dân rầm rập đi theo hóng chuyện.
“Chuyện gì đây, Tiết Cửu?”
“Kia là cha mẹ ngươi thật à?”
Ta gật đầu:
“Có lẽ vậy!”
“Có lẽ? Câu này là sao?” Trưởng thôn lập tức nhướng tít mày lên.
“Ta đâu có biết bọn họ. Bọn họ nói phải là phải thôi.”
Trưởng thôn tức anh ách, phì phò nói: “Con bé ch-ế-t bầm này, có thể nghiêm túc được không hả? Đó là cha mẹ ruột, không phải Vương đại gia, Vương đại nương cách vách, sao nhận tùy tiện được?”
Ta xua tay, tỏ vẻ đó không phải việc lớn:
“Ta đang muốn ra ngoài một chuyến, đi nhờ xe ngựa của họ cũng tiện.”
Nghe ta nói vậy, trưởng thôn lại trầm mặc.
“Tiết Kim Đậu, ngươi trông nhà cho ta.”
“Đợi ta về mà trong nhà thiếu một cục đất thì ta sẽ lột nhà của ngươi ra.”
Tiết Kim Đậu oa một tiếng bật khóc, ôm đùi cha nó Tiết Thổ Đậu để quệt nước mũi.
Tiết Thổ Đậu vỗ cái bép vào gáy nhi tử: “Con sợ cái khỉ gì. Tiểu Cửu dọa con thôi.”
“Ngươi đi tìm phu quân à?” Trưởng thôn mở miệng hỏi.
“Tìm hắn làm gì? Ta sớm coi hắn là người ch-ế-t rồi.”
Dám cuỗm hết tiền của ta, cho dù không ch-ế-t ta cũng sẽ tự tay gi-ế-t hắn.
“Vậy ngươi ra ngoài làm gì? Là đi….”
Ta ừ một tiếng.
Trưởng thôn mặt mày ngưng trọng.
“Yên tâm, làm xong việc ta sẽ quay về.”
Nói xong ta quay sang nhìn các thôn dân, sang sảng nói:
“Mọi người nghe rõ chưa, bây giờ lập tức về thu dọn hành lý, chỉ mang đồ đáng giá và lương khô đủ ba ngày ăn, những thứ khác bỏ đi.”
Đám người lập tức rối cả lên.
Ta nâng tay. Đám đông yên tĩnh lại.
“Từ đây đến Vân Thành, đi đường nhỏ thì ba ngày là đến. Nhớ rõ, chớ có vào thành. Phái người vào thành mua lương thực cho ba ngày, vòng qua thành mà đi, tiếp ba ngày nữa là đến thôn Bạch Tháp. 500 lượng bạc giao cho trưởng thôn Bạch Tháp, ông ta sẽ làm hộ tịch cho, rồi tìm một mảnh đất cho chúng ta. Còn lại 500 lượng để an cư.”
Mọi người lại xôn xao lên.
“Muốn đi thật sao?”
“Sao lại vội thế?”
“Không đi được không?”
“Gà đang nuôi trong nhà có mang đi được không?”
“Nhà ta mới xây xong mấy ngày trước mà!”
“Không cần mang bát đũa nồi niêu à?”
Ta im lặng nhìn đám đông đang ầm ĩ.
Ta có thể hiểu tâm trạng khó rời bỏ quê hương của họ.
Đến cả ta cũng có phần không nỡ bỏ nơi mình đã sinh sống hơn chục năm nay.
Nhưng chúng ta cần phải đi.
Trưởng thôn quát một tiếng: “Im mẹ mồm hết đi!”
Đám đông lại lần nữa yên lặng.
“Đã bàn bạc xong từ trước rồi, bây giờ còn léo nhéo cái gì?”
“Đi, cần phải đi.”
“Trước kia không đi là không có tiền mãi lộ. Bây giờ Tiểu Cửu lấy bạc cho, còn sắp xếp đâu ra đấy rồi, chúng ta tiền đồ vô ưu, còn do dự gì nữa?”
“Cút mẹ về thu dọn đồ đạc cho ta, sau một nén hương tập hợp ở đầu thôn.”
“Đứa nào dám lề mề, đừng trách ta đánh gãy chân chó của nó.”