ĐIÊU DÂN - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:27:01
Lượt xem: 220
“Cút hết đi!”
Lần này không ai hó hé gì nữa.
Đám người rầm rập giải tán hết.
Trưởng thôn im lặng một chốc:
“Ở cái chỗ tồi tàn này hơn nửa đời, mắng chửi hơn nửa đời, bây giờ phải đi cũng có chút không nỡ.”
“Tiết Đại Thụ, người đi hết rồi thì phóng hỏa đốt hết chỗ này đi.”
Trưởng thôn thở dài một hơi:
“Ngươi ác thật đấy. Không để lại chút niệm tưởng gì sao.”
“Không có niệm tưởng mới không có người lén chạy trở về.”
“Được rồi!”
“Trước khi đốt thì dọn dẹp trên núi một chút, kéo hết th-i th-ể về đây.”
“Ý ngươi là…”
“Được, để ta sắp xếp.”
“Nhớ chăm sóc cho sư phụ ta đó.”
Bàn giao hết chính sự, ta sải bước về nhà.
3.
Rời khỏi thôn Ca Lạp, ta cứ nhấc rèm xe nhìn ra bên ngoài.
Cho đến khi thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ hướng thôn Ca Lạp mới buông rèm xuống.
“Hề Nhi không nỡ rời khỏi đó à?”
Mẹ ta kéo tay ta dịu dàng hỏi.
“Cái chỗ tồi tàn đó có gì mà không nỡ?” Lý Đình Nguyệt khinh bỉ nói.
Mẹ ta chọc vào trán Lý Đình Nguyệt một cái, quở trách:
“Đừng nói lung tung. Dù sao tỷ tỷ con cũng sống ở đó hơn chục năm rồi.”
Ta lắc lắc tay mẹ:
“Mẹ, vẫn là người hiểu nữ nhi.”
“Tuy nơi đó rất nghèo, nhà nhà đều ưu sầu vì ba bữa cơm, nữ nhi một thân một mình càng là ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng các hương thân xung quanh đều tốt cả, thường tiếp tế cho nữ nhi.”
“Có năm ăn Tết, nữ nhi sắp đói ch-ế-t trong sơn động, Vương thẩm ở đầu Đông thôn cho nữ nhi một cái bánh bao khô, nữ nhi mới sống qua đêm đó.”
Hai mắt mẹ ta tức khắc đẫm lệ.
Ta nhìn qua Lý Đình Nguyệt.
“Muội muội, muội đã bao giờ ăn bánh bao khô chưa? Chính là xay thô lương thành bột, bỏ thêm rau dại và lá cây xắt nhỏ, làm thành bánh khô. Mặc dù phải có nước mới nuốt được, lúc nuốt xuống còn cạ vào họng đau lắm, nhưng món đó được cái no lâu.”
Lý Đình Nguyệt há miệng, nửa buổi trời mới nặn ra được mấy từ: “Chưa ăn bao giờ.”
Ta lại tiếp tục: “Vậy bình thường muội muội ăn gì? Có phải ăn cơm gạo trắng tinh trắng bóc không?”
“Tỷ nghe trưởng thôn bá bá nói, người có tiền đều ăn cơm trắng, ăn sơn hào hải vị, có thật thế không?”
Lý Đình Nguyệt có lẽ cũng biết cuộc sống phú quý của nàng đang hưởng thụ vốn là của ta, có chút chột dạ, lúng túng đáp một câu: “Ăn cơm.”
Ta lập tức nhoài người sát vào mẹ ta, ôm lấy cánh tay của bà:
“Mẹ, con hâm mộ muội muội quá, từ nhỏ sống bên cạnh cha mẹ, chẳng vì ăn uống mà sầu, được hai người bảo hộ lớn lên.”
Mẹ ta dùng khăn lau nước mắt:
“Hề Nhi, mấy năm nay, cha mẹ thua thiệt con, chúng ta sẽ bồi đắp cho con.”
“Mẹ, nữ nhi không cần mấy vật ngoài thân ấy, nữ nhi chỉ cần cha mẹ thương yêu là đủ rồi.”
Dứt lời, ta quay đầu nhìn Lý Đình Nguyệt, nàng vội vàng cúi đầu, giấu đi ánh mắt căm ghét.
Những ngày tiếp theo, Lý Đình Nguyệt không ngừng thể hiện phong phạm đại gia khuê tú, tri thư đạt lễ trước mặt cha mẹ ta, dùng để so ra sự thô bỉ quê mùa của ta.
Nhưng ta đâu thể chiều ý nàng.
“Muội muội, trâm cài của muội đẹp ghê, làm bằng vàng hả? Dễ coi hơn cái trâm gỗ trên đầu tỷ nhiều.”
“Muội muội, cái váy của muội đẹp quá, chất liệu gì vậy? Đẹp hơn bộ đồ vải thô của tỷ tỷ nhiều.”
“Muội muội, đôi bông tai làm muội trông xinh xắn quá, vừa đẹp vừa đáng yêu, cái này làm từ ngọc à? Tỷ tỷ còn chẳng có lỗ tai này.”
Mẹ ta thấy ta bần hàn như vậy liền vung tay, suýt nữa dọn sạch hết các cửa hàng nơi thành trấn dọc đường.
Ta còn giả vờ khước từ một phen.
“Mẹ, cái trâm này cho muội muội đi, muội muội cài đẹp hơn con.”
“Mẹ, cái váy này cho muội muội đi, muội muội mặc đẹp hơn con.”
“Mẹ….”
Mẹ ta an ủi Lý Đình Nguyệt: “Đình Nguyệt, mấy thứ này con có nhiều rồi, tỷ tỷ con lại chẳng có gì cả. Lần này mẹ mua cho tỷ tỷ con trước nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dieu-dan-gqlp/chuong-3.html.]
Lý Đình Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười.
“Mẹ, chuyện này là nên mà.”
Lúc đó, ta liền thân thiết kéo tay Lý Đình Nguyệt.
“Muội muội, muội thật tốt.”
Mẹ ta thấy hai tỷ muội “hòa thuận” như thế, cười toét hết cả miệng.
Cha ta cũng tỏ vẻ từ ái.
Được rồi, biểu hiện của hai người họ cũng coi như đã xóa bỏ được những vướng mắc trong lòng ta.
Ta quyết định không lừa bọn họ nữa.
Qua một ngày nữa là tới kinh thành, vào đêm, ta gói hết đồ đạc mẹ ta mua cho thành một bọc to, trên bọc đặt một phong thư.
Sau đó dắt ngựa rời khỏi khách sạn.
—-------------
Cha, mẹ, xin nhận một lạy của Hề Nhi.
Hề Nhi thất lạc từ nhỏ, rơi vào tay kẻ xấu, chịu hết đủ loại khổ sở, từ trước đến giờ không biết thân tình là vật gì.
Nhưng không ngờ cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, mà Hề Nhi đã sớm bị người khác thay thế.
Nếu duyên phận đã mỏng, thân tình có thể thay thế, vậy dùng ngàn lượng mua đứt, từ nay hai bên chẳng thiếu nợ nhau.
Tiết Cửu, bái biệt.
—-------------
Từ sau khi trùng phùng, ta chưa từng hỏi thân phận của họ, chưa từng hỏi bọn họ tìm được ta bằng cách nào, mang ta về thì sắp xếp ra sao, ta thậm chí không biết cả tên của họ, từ lúc bắt đầu đã tính toán rời đi.
4.
Kinh thành, trong quán trà Cổ Vận.
Hôm nay cực kỳ náo nhiệt.
Nguyên nhân vì hai tháng trước, Tiêu Dao Vương hưng sư động chúng đến cửa thành đón người, lại chỉ đón được nhà Lễ bộ Thị lang đang khóc lóc om sòm.
Tiêu Dao Vương đương trường nổi trận lôi đình.
Sau đó vì Lễ bộ Thị lang phu nhân khóc ngất đi mới thôi.
Nghe nói hôm đó Tiêu Dao Vương cũng ra khỏi thành, không biết đi về đâu.
Hôm nay, Tiêu Dao Vương về thành, đi qua cửa nhà mình mà không vào, trực tiếp tới thẳng cửa nhà Lễ bộ Thị lang, muốn Lễ bộ Thị lang giao người ra đây.
Lúc này, song phương đã lên hẳn Điện Kim Loan, xin đương kim thánh thượng phân xử.
Tất cả mọi người đều nghị luận to nhỏ, nước miếng bay tứ tung, hưng phấn khó nén.
Đại khái vì Tiêu Dao Vương là một nhân vật truyền kỳ.
Vị Tiêu Dao Vương này từ nhỏ đã yếu đuối lắm bệnh, cả cái Thái Y Viện đều nhận định hắn không sống quá mười tuổi.
Hoàng thượng đương nhiên không muốn ái tử ch-ế-t yểu, nếu y giả không thể y, vậy thì tầm tiên vấn đạo.
Vừa lúc có một đạo sĩ vân du vào kinh, liền được mời vào cung.
Đạo sĩ nói Tiêu Dao Vương rễ cạn, không thể cắm rễ vào đất, chỉ có thể đi khắp sơn hà, tìm một nơi cắm rễ thì mới sống sót được.
Từ đấy, Tiêu Dao Vương liền biến mất khỏi tầm mắt của dân chúng kinh thành.
Cho đến nửa năm trước, mới xuất hiện lại ở kinh thành.
Ta nghe câu được câu không, trong lòng vẫn mãi suy nghĩ một chuyện không có đầu mối—-
Làm một bách tính bình dân, phải làm thế nào mới gặp được đương kim thánh thượng.
Sau bữa cơm chiều, ta về lại tiểu viện mình thuê sau khi vào kinh.
Móc mấy tờ văn thư chiêu công ở chỗ người môi giới ra, lật xem từng tờ một.
Phủ Thừa tướng cần hai người gác cổng.
Lại bộ Thượng thư cần mười nha hoàn nhị đẳng.
Lễ bộ Thượng thư cần mười nha hoàn quét dọn.
Binh bộ Thượng thư cần hai trù nương (nữ đầu bếp).
Phủ Tiêu Dao Vương cần hai mươi hộ vệ.
Phủ Thái tử cần mười hộ vệ.
Phủ Cung Vương cần năm mã phu, năm xa phu.
….
Chỗ môi giới này là nơi lớn nhất kinh thành, mối làm ăn đều là với các nhà quan lại quyền quý.
Ta cầm tờ văn thư chiêu công lật qua lật lại vài lần, cuối cùng chọn tờ chiêu công của Phủ Thái tử.
Đương kim thánh thượng có ba nhi tử và năm nữ nhi, Đại hoàng tử Cần Vương, Nhị hoàng tử Cung Vương, Tam hoàng tử Tiêu Dao Vương.
So với ba vị vương gia, ta mong muốn kiếm được việc trong phủ công chúa hơn, nhưng chờ hơn một tháng đều không có tin tức phủ công chúa chiêu công, đành lùi về chọn cái thứ hai là vương phủ.
Cần Vương là Đại hoàng tử, còn là đương kim Thái tử, làm việc dưới trướng hắn ta, xác suất gặp Hoàng thượng chắc cũng lớn ha?