ĐIÊU DÂN - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:27:21
Lượt xem: 189
Sáng sớm hôm sau, ta đến chỗ môi giới báo danh, nói rõ chỉ kí khế làm thuê một năm, người môi giới bảo ta về chờ tin tức.
Trong quán trà Cổ Vận vẫn đông đúc như cũ.
Hôm nay chủ đề bàn tán là ngày hôm qua Tiêu Dao Vương huyết nhiễm Ngự Thư Phòng, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Lễ bộ Thị lang bị thánh thượng hạ lệnh phạt quỳ một canh giờ, trước khi khóa cửa cung mới khập khiễng ra về.
Trong cung phong tỏa tin tức, Lễ bộ Thị Lang cũng cực kỳ kín miệng.
Việc này khiến mọi người mặc sức tưởng tượng, ào ào suy đoán, Lễ bộ Thị Lang làm sao lại dám to gan đắc tội với Tiêu Dao Vương? Có phải sắp mất chức không? Rồi ai có thể khiến bảo bối của thánh thượng đổ m.á.u ở ngự tiền?
Ta ngồi nghe tầm một chung trà, không nghe được tin tức gì quan trọng liền dẹp đường hồi phủ.
Sớm hôm sau, người môi giới thông báo ta đến phủ Thái tử, gặp mặt quản gia.
Chúng ta một đám hơn ba mươi người, được người quản sự của bên môi giới dẫn vào phủ Thái tử từ cổng phụ phía Tây.
Phủ Thái tử chỉ cần 10 người, nhưng có tận 30 người tới, việc này khiến lòng ta có chút hồi hộp lo lắng.
Cũng không biết quy trình khảo hạch tế nào.
Nghe nói muốn gặp quản gia, nhưng quản gia không hề lộ mặt, phụ trách khảo hạch chúng ta là một tiểu đầu mục của đội hộ vệ.
Vị tiểu đầu mục này họ Lý, toàn bộ quá trình chưa một lần nhìn thẳng vào chúng ta, vừa đến đã bảo chúng ta chạy bộ quanh đại hoa viên, chạy 10 vòng, lấy 10 người đầu tiên.
Cái này đúng sở trường của ta rồi.
Ở thôn Ca Lạp leo trèo đánh nhau nhiều năm như thế, nếu không chạy nhanh thì không biết phải chịu bao nhiêu trận đòn.
Nhưng ta không dám thể hiện quá nổi trội, giảm tốc độ chạy ở giữa đám người.
Vốn dĩ mọi người dùng bản sự cạnh tranh, ai ngờ lại có người dùng chiêu hèn kế bẩn để ngáng chân.
Khi chạy trên cầu cửu khúc, mấy người chạy trước ta đột nhiên dừng lại, đám người đằng sau không kịp dừng lại, thế là cả đoàn va vào nhau.
Người đằng trước thì lùi lại, người đằng sau thì chen lên, người ở giữa thì không biết bị ai xô đẩy rơi tùm xuống hồ.
Một phen này đã quét rớt mười mấy người.
Số người còn lại đề phòng lẫn nhau, tiêu hao thể lực, phí phạm tâm lực, còn phải vắt óc để hạ gục đối thủ cạnh tranh ở giữa đường.
Ầy, chẳng qua là làm hộ vệ thôi mà, đáng phải phí công như giựt tiền vậy sao?
Cuối cùng để không bị ám toán, ta dùng tám phần công lực chạy lên vị trí đầu tiên.
Thành công được tuyển làm hộ vệ của phủ Thái tử.
Chính thức đi làm rồi ta mới biết, hộ vệ thấp đẳng như ta, công tác hàng ngày chính là đi tuần phủ, cầm canh gõ mõ, may mắn lắm mới nhìn thấy bóng Thái tử từ đằng xa.
Có thể bảo hệ bên người Thái tử, hoặc là con cái của người hầu trong nhà, hoặc là người đặc biệt tin tưởng, chiêu công ở ngoài vào là không thể nào.
Tính sai rồi.
Cơ mà vấn đề không lớn, ta có thể tự sáng tạo cơ hội.
5.
Vào một ngày nghỉ trực, ta lại tản bộ đến quán trà Cổ Vận.
Hôm nay chủ đề bàn tán của đám trà khách vẫn là Tiêu Dao Vương.
Nghe nói Tiêu Dao Vương vẫn chưa khỏi bệnh, mà lại sai người vào cung cầu xin Thánh thượng, để Thánh thượng hạ huyền thưởng lệnh (lệnh có treo giải thưởng) trên toàn lãnh thổ.
“Mấy người có biết người Tiêu Dao Vương treo giải thưởng là ai không?”
Người được đám đông xúm đen xúm đỏ xung quanh, đang nói đến hứng chí thì đột nhiên ngừng lại, bắt đầu tạo không khí hồi hộp.
Mọi người cũng cổ động, mồm năm miệng mười hỏi rốt cuộc là ai.
Người nọ thấy không khí đã đủ nhiệt liệt bèn công bố đáp án.
“Tiêu Dao Vương của chúng ta—-lạc mất cô dâu rồi.”
“Ngài ấy muốn treo thưởng toàn quốc để tìm thê tử đó.”
“Chư vị nghe cho kỹ. Tiêu Dao Vương của chúng ta cực kỳ hào phóng. Phàm người nào cung cấp được manh mối, thưởng 1000 lượng bạc. Có thể cung cấp vị trí chính xác của thê tử của ngài ấy thì thưởng 10000 lượng bạc.”
“Chư vị, 10000 lượng đấy, bạc trắng bóng đấy. Người thường như chúng ta có kiếm cả đời cũng không được chừng đó tiền!”
“Có nóng mắt chưa? Hả?”
“Có muốn kiếm số tiền này không? Hả?”
Có người cười mắng: “Nóng mắt thì được cái khỉ gì, Tiêu Dao Vương còn không tìm được, thì chúng ta làm sao tìm được?”
Người nọ chẳng hề tức giận:
“Chư vị, mọi chuyện có số có mệnh, lỡ như có ai trong các chư vị ngồi đây gặp được người đó thì sao? Vậy thì chính là vinh hoa phú quý mà con cháu ba đời cũng hưởng không hết đấy.”
“Thôi đi ngươi! Người ta trông thế nào cũng còn không biết, đi đâu mà gặp được? Đừng nói chuyện mơ mộng giữa ban ngày nữa.”
Ta uống hết một chén trà, nhanh nhẹn leo lên tầng hai.
Một tên tiểu nhị đi lên tiếp đón: “Khách quan đã đặt nhã gian chưa ạ?”
“Thính Phong Các.”
Tiểu nhị ngẩn ra một lát, sau đó nâng tay chỉ hướng:
“Khách quan, phòng cuối cùng ở cuối hành lang chính là Thính Phong Các, mời ngài.”
Ta nhanh nhẹn đi tới Thính Phong Các, đẩy cửa vào phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dieu-dan-gqlp/chuong-4.html.]
Trong đó chưa có ai. Trong ấm trà nước vẫn còn nóng.
Ta ngồi xuống bàn, tự rót tự uống.
Lát sau, theo một tràng những tiếng cọt kẹt, một cánh cửa bí mật trên tường được mở ra, một hắc y nhân đội mũ che mặt bước vào.
Hắc y nhân kéo ghế, đại mã kim đao ngồi xuống.
“Chuyện gì?”
“Diễn kịch.”
“Thời gian, địa điểm, diễn gì.”
“Ngày mai, giờ Hợi ba khắc, phủ Thái Tử, ám sát Thái tử.”
Hắc y nhân dùng ngón tay mân mê chén trà, quan sát ta từ đầu xuống chân.
“Mục đích.”
“Cứu chủ.”
“Ai?”
“Ta.”
“5000 lượng.”
“1000 lượng.”
Hắc y nhân đứng dậy định đi.
“2000 lượng.” Ta vội vàng tăng giá.
Hắc y nhân nực cười.
Hắn quay lại đánh giá ta từ chân lên đầu một lần nữa.
“5000 lượng, không mặc cả.”
Ta đau như bị cắt thịt, lấy ngân phiếu trong ống tay áo ra, một tờ là 100 lượng, đếm ra 50 tờ.
“Không thành công có hoàn tiền không?”
“Thính Phong Các chưa bao giờ thất bại.”
Dứt lời, hắc y nhân giật phắt đống ngân phiếu trong tay ta, đi trở vào cánh cửa bí mật.
Ta rót hết trà trong ấm ra uống cạn, có cảm giác được bù lại một chút tổn thất rồi mới rời khỏi trà lâu Cổ Vận.
Ngày hôm sau, ta trực ca tối.
Đúng giờ đi tuần đến sân viện mà Thái tử ngủ lại thì thấy một đám hắc y nhân soạt soạt phi qua đỉnh đầu.
Hai mắt ta sáng bừng.
Thính Phong Các làm việc quả nhiên đáng tin.
“Có thích khách!”
“Mau bắt thích khách!”
Ta dùng hết khí lực toàn thân, gào rách cổ họng, làm một bầy quạ đen đang ngủ trên ngọn cây giật mình nháo nhác bay đi.
Ca—---Ca—--Ca—----
Hộ vệ trực đêm cùng ta bịt tai quát lên với ta: “Mẹ nhà ngươi gào gào cái gì! Lão tử sắp điếc luôn rồi.”
Ta chỉ vào trong viện: “Có thích khách. Đánh nhau rồi kìa.”
Đinh hộ vệ bỏ tay che tai xuống, nghe trong viện vọng ra tiếng đánh đ.ấ.m binh binh bang bang, hắn kéo tay ta, định nhanh chân bỏ chạy.
Ta kéo hắn lại:
“Ơ? Sao ngươi lại chạy?”
“Không chạy thì chờ ch-ế-t à.”
“Chúng ta là hộ vệ, không phải nên bảo vệ Thái tử ư?”
“Đồ ngốc, chúng ta chỉ lấy tiền tuần phủ, bảo vệ Thái tử là giá khác.”
Ta thả tay khỏi người hắn: “Ta muốn kiếm thêm chút đỉnh.”
Đinh hộ vệ cũng dứt khoát, không nói thêm câu nào, co cẳng lên chạy biến.
Ta chạy tới chỗ cửa viện đang đóng chặt, vỗ lên đó bang bang mấy cái.
Không ai mở cửa cho ta.
Ta lại chạy tới tường bao ngoài viện, đứng dưới chân tường, đang nghĩ làm sao trèo qua cái tường cao ngất này.
Bỗng cửa viện đổ cái rầm xuống đất.
Một hắc y nhân từ trong viện phi ra, bay vụt qua trước mặt ta.
Để lại một câu: “Phế vật, lên diễn đi.”
Ta suýt thì giận đến ngã ngửa.
Ngươi chửi ai phế vật? Ta muốn hoàn tiền!