Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Điêu Dân - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:36:12
Lượt xem: 2,098

xin nhờ ông chia cho mọi người theo đúng số tiền mà con gái ta đã vay mượn."

Trưởng thôn nuốt nước bọt đánh ực, nhìn ta rồi lại nhìn xấp ngân phiếu, không dám nhận. Ta lấy ngân phiếu từ tay phụ thân nhét vào tay ông ta, rồi nói: "Trưởng thôn bá bá, những năm qua nhờ có người và bà con láng giềng chăm sóc, Tiểu Cửu mới có thể bình an lớn lên. Số tiền này người cứ cầm lấy, giúp con trả lại cho mọi người. Sau này khi Tiểu Cửu có tiền đồ, nhất định sẽ báo đáp."

Nói xong, ta nháy mắt với trưởng thôn.

Trưởng thôn rùng mình một cái, xấp ngân phiếu trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Nhưng dù sao trưởng thôn cũng là người đứng đầu một làng, từng trải nhiều, ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Tiết Cửu, ngươi theo ta ra đây."

Ta đi theo trưởng thôn ra xa, phía sau là đám đông dân làng hiếu kỳ kéo theo xem náo nhiệt.

"Có chuyện gì vậy, Tiết Cửu? Kia thật sự là phụ mẫu của ngươi sao?"

Ta gật đầu: "Chắc vậy!"

"Chắc vậy? Nói năng kiểu gì thế hả?" Trưởng thôn nhíu mày.

"Ta có biết họ là ai đâu. Họ nói đúng thì đúng thôi."

Trưởng thôn tức giận quát: "Cái đồ thối tha này, ngươi có thể đứng đắn một chút không? Kia là phụ mẫu ruột thịt của ngươi, không phải ông bà Vương hàng xóm, sao có thể tùy tiện nhận bừa bãi được?"

Ta xua tay, tỏ vẻ chuyện này chẳng có gì to tát: "Ta đúng lúc muốn ra ngoài, đi nhờ xe ngựa của họ cho tiện."

Nghe ta nói vậy, trưởng thôn im lặng.

“Tiết Kim Đậu, ngươi trông nhà cho cẩn thận. Chờ ta trở về mà thiếu dù chỉ một cục đất, ta sẽ phá tan nhà ngươi."

Tiết Kim Đậu òa khóc, ôm chặt lấy chân phụ thân cậu là Tiết Thổ Đậu, mếu máo.

Tiết Thổ Đậu vỗ một cái vào gáy con trai: "Sợ cái gì, Tiểu Cửu dọa con đấy."

"Ngươi đi tìm phu quân của mình sao?" Trưởng thôn hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dieu-dan/4.html.]

"Tìm hắn làm gì? Ta đã coi như hắn c.h.ế.t rồi." Dám cuỗm tiền của ta, dù hắn ta có c.h.ế.t rồi, ta cũng phải tự tay g.i.ế.c hắn ta thêm lần nữa.

"Vậy ngươi ra ngoài làm gì? Là đi..."

Ta ừ một tiếng.

Trưởng thôn lộ vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ông cứ yên tâm, làm xong việc ta sẽ trở về." Nói xong, ta quay sang đám đông dân làng, lớn tiếng nói: "Mọi người nghe rõ đây, bây giờ lập tức về nhà thu dọn hành lý, chỉ mang theo đồ vật quý giá và lương khô đủ ăn ba ngày, những thứ khác đều bỏ lại hết."

Đám đông lập tức xôn xao.

Ta giơ tay lên, đám đông im lặng.

"Từ đây đến Vân Thành đi đường nhỏ ba ngày là đến. Nhớ kỹ, đừng vào thành. Cử người vào thành mua lương khô đủ dùng cho ba ngày, đi vòng qua thành, lại đi thêm ba ngày nữa sẽ đến thôn Bạch Tháp. Năm trăm lượng bạc giao cho trưởng thôn Bạch Tháp, ông ta sẽ giúp làm thủ tục hộ tịch và cấp cho chúng ta một mảnh đất. Năm trăm lượng còn lại dùng để ổn định cuộc sống."

Mọi người lại xôn xao.

"Thật sự phải đi sao?"

"Sao lại gấp gáp như vậy?"

"Nhất định phải đi ư? Gà nuôi trong nhà có mang theo được không?"

"Nhà tôi mới sửa xong mấy hôm trước!"

"Nồi niêu xong chảo có cần mang theo không?"

Ta im lặng nhìn đám đông hỗn loạn. Ta có thể hiểu được tâm trạng luyến tiếc mái nhà của họ. Ngay cả ta cũng không nỡ rời xa nơi đã gắn bó mười mấy năm, nhưng chúng ta buộc phải đi.

Trưởng thôn quát lớn: "Tất cả im miệng cho ta!" Đám đông lại một lần nữa im lặng.

"Chuyện đã bàn bạc xong xuôi rồi, giờ còn léo nhéo cái gì nữa? Phải đi thôi. Trước đây không đi là vì không có tiền mua đường. Giờ Tiểu Cửu đã lấy được bạc, lại sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chúng ta tương lai xán lạn, còn do dự gì nữa? Tất cả mau cút về nhà thu dọn đồ đạc, một nén nhang sau tập trung ở đầu thôn. Ai dám lề mề, đừng trách ta đánh gãy chân. Cút hết cho ta!"

Loading...