DOANH DOANH - Chương 04
Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:02:48
Lượt xem: 1,034
“À đúng rồi, các người không cần tốn công phí sức chuẩn bị của hồi môn cho nàng ta đâu.” - Ninh phu nhân nhìn danh mục của hồi môn trong danh sách quà tặng rồi cau mày nói.
"Những món này ở sơn trang Phượng Linh nhiều không kể xiết, mang đến càng làm sơn trang Phượng Linh mất mặt thêm."
Nói gì mà không câu nệ tiểu tiết, chẳng qua muốn ám chỉ Kiều gia không được lan truyền sự thật, hủy hoại danh tiếng của sơn trang Phượng Linh mà thôi.
Phụ thân không ngừng chắp tay: "Sơn trang Phượng Linh nổi danh khắp bốn phương, làm việc chính trực, về sau con gái của ta coi như có phúc."
Ninh Khuyết nhìn ta, trong mắt có một tia áy náy.
Hắn nói rằng ngày hôm đó hắn đang quyết đấu cùng người khác, bị người ta ngầm tính kế, cho nên mới xảy ra chuyện hoang đường này.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ bù đắp cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là Thiếu phu nhân của sơn trang Phượng Linh."
Thoạt nhìn câu chữ hắn nói vô cùng tha thiết, nhưng trong mắt hắn không hề có ý hối hận.
Việc để ta làm Thiếu phu nhân giống như ơn lớn trời ban dành cho ta.
Thỏa thuận đã xong.
Còn ta, ta là ai?
Phụ thân ta thân là Công án, lại làm việc chẳng mấy chính trực.
Ta chẳng qua chỉ là một con chim sẻ được nuôi béo tốt.
Bây giờ, lấy cách khác để đền đáp.
Chuyện này là món nợ ta trả thay cho Kiều gia.
03.
Trấn Ngư Tuyền chỉ cách sơn trang Phượng Linh một ngày đi đường.
Ta đi khá nhanh, chỉ mới nửa ngày đã đến nơi.
Trong nhà vẫn chưa biết việc ta ly hôn với Ninh Khuyết, nhưng khi thấy ta trở về với dáng vẻ mệt mỏi như vậy, họ cũng hiểu đã xảy ra chuyện không hay.
Phụ thân cau mày, dò xét ta từ trên xuống dưới: “Làm càn!”
"Ngươi là Thiếu phu nhân của Ninh gia, đại diện cho bộ mặt của sơn trang Phượng Linh, ăn mặc như thế này còn ra thể thống gì!"
Mặc dù Ninh gia chưa bao giờ giúp đỡ ông ấy trên con đường làm quan.
Sau ngần ấy năm, ông ấy vẫn là Công án Kiều trong miệng của mọi người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doanh-doanh/chuong-04.html.]
Nhưng ông ấy tự coi mình là nhạc phụ của Ninh Khuyết, cảm thấy vô cùng vinh dự.
Ngay cả Huyện lão gia cũng phải nể ông ấy ba phần.
Vậy nên, chuyện ly hôn còn chưa nói ra khỏi miệng, ông ấy đã đánh đòn phủ đầu.
Lúc gả vào Ninh gia bị ghẻ lạnh, ta thường hay thích khóc.
Ngoài khóc ra, ta không biết mình còn có thể làm cách nào để xoa dịu nỗi đau.
Có điều trải qua sáu năm, nước mắt cũng chẳng buồn rơi nữa.
Ta nhìn chằm chằm vào phụ thân: “Ta và Ninh Khuyết đã ly hôn rồi, từ nay về sau không còn liên quan đến nhau nữa.”
"Câm miệng!"
"Từ xưa đến nay chỉ có bỏ vợ chứ không có ly hôn, bây giờ ngươi lập tức trở về Ninh gia nhận lỗi với Khuyết Nhi đi."
Ta nhìn phụ thân và lặp lại: “Ta muốn ly hôn.”
Phụ thân nổi giận, tát ta một bạt tai.
Cái tát này đã cắt đứt tình cảm cha con giữa ta và ông ấy.
Nó cũng cắt đứt nỗi nhớ nhung duy nhất của ta đối với cái nhà này.
Ca ca và tẩu tẩu nghe thấy tiếng động liền đến an ủi ta.
Tẩu tẩu kéo ta lại và nói: “Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, giữa phu thê làm gì có trở ngại nào mà không vượt qua được chứ, đệ muội cứ về nhận lỗi là xong mà."
Ta nhìn nữ nhân đeo vàng đeo bạc trước mặt.
Giống như ta trước đây, gián tiếp nhận được những món béo bở từ Ninh gia.
Người có lỗi từ đầu đến cuối không phải ta.
Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta rằng lấy chồng phải nghe theo chồng.
Nhưng phu quân ta không thích ta.
Ta bị động trở thành ân nhân cứu mạng của hắn.
Vì danh tiếng của hắn, hắn đành miễn cưỡng cưới ta.
Chẳng sao cả, ta chấp nhận hiện thực, thậm chí còn có chút khao khát được gả vào Ninh gia.