DOANH DOANH - Chương 05
Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:08:59
Lượt xem: 1,764
Ta trở thành Thiếu phu nhân bình hoa tầm thường nhất tại sơn trang Phượng Linh.
Ninh phu nhân tự xưng là người rộng lượng, nhưng khi về sống chung, bà ta luôn tỏ ra khinh thường ta ở khắp nơi.
Ta đọc sách, bà ta mỉa mai ta là mọt sách.
Ta nấu ăn, bị bà ta coi rẻ.
Ta soi gương và mặc đồ màu đỏ, bà ta nói ta bôi son trát phấn, không có khí chất giang hồ.
Ta làm việc gì cũng sai, không chiếm được điểm tốt nào từ bà ta.
Ninh Khuyết quả thực là một kiếm sĩ thiên tài.
Tư thế của hắn khi luyện kiếm tựa như thần tiên hạ phàm, thanh kiếm sắc bén trong tay hắn giống như du long đang nô đùa, phát ra âm thanh vang dội.
Nhưng khi nhìn thấy ta, hắn chỉ còn im lặng.
Ta thử trò chuyện cùng hắn, hỏi kiếm pháp hắn vừa luyện có tên là gì.
Hắn nói, kiếm pháp Phượng Linh vang danh khắp thiên hạ, ngay cả cái này mà người làm Thiếu phu nhân như ta cũng không nhận ra.
Vẻ mặt ta thẹn đến mức hoảng loạn, cuống quýt đi chỗ khác.
Về sau, ta bí mật tìm một thanh kiếm bị người khác vứt bỏ, âm thầm ghi nhớ các chiêu thức của hắn và tự mình luyện tập.
Ta không có thiên phú, luyện kiếm giống như lên cơn co giật.
Nhiều lần c.h.é.m trúng cánh tay, đau đến nỗi ta toát mồ hôi lạnh.
Ta không dám mời đại phu, chỉ có thể tìm một số loại thảo dược trên núi để bôi.
Mãi đến một lần, Ninh Khuyết phát hiện ta đang lén lút luyện kiếm.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta, hắn bỗng phì cười.
"Chiêu thức này đã đến tầng thứ chín rồi, nếu ngươi muốn học trộm, cũng phải bắt đầu từ đứng tấn trước chứ?"
Có lẽ hắn không có ác ý mà chỉ đang trình bày sự thật.
Hắn sẽ không cảm thấy rằng mình đã làm tổn thương một người nửa chừng xuất gia*, một kẻ thất bại muốn luyện võ.
(*) Nửa chừng xuất gia: Ý nói lúc đầu không định làm việc này, nhưng sau lại chuyển sang làm việc này.
04.
"Đứa nhỏ ngốc, ngươi đi rồi, Hồng Ca Nhi sẽ thế nào? Nó còn nhỏ, làm sao có thể mất mẫu thân được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doanh-doanh/chuong-05.html.]
Mẫu thân ôm ta khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Chuyện hoang đường tại chùa Triệu An năm đó đã khiến ta có con chỉ trong vòng một đêm.
Tháng Mười ta bắt đầu chuyển dạ, cơn đau như muốn đoạt mạng ta, những hiện tượng nguy hiểm xảy ra liên tục mới hạ sinh được một bé trai.
Mặc dù Ninh phu nhân không thích ta, nhưng rất thương đứa cháu trai Hồng Nhi này.
Bà ta đưa Hồng Nhi đi, nói muốn tự mình nuôi dưỡng cùng Trang chủ.
Sau này làm người thừa kế, tiếp tục phát huy sơn trang Phượng Linh.
Khi đó ta vẫn chưa hết tháng ở cữ, thường xuyên bị chảy m.á.u tử cung.
Cả người béo phệ không nói, trên người còn tỏa ra mùi khó tả.
Ninh Khuyết không đi vào phòng mà đứng ngay cửa.
Hắn chỉ nói: "Cứ giao đứa nhỏ cho phụ mẫu chăm sóc, ngươi lo tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt đi, sau này còn nhiều cơ hội để hai mẹ con đoàn tụ mà."
Nào có sau này.
Ninh phu nhân thấy ta chướng mắt.
Không cho phép ta gặp con mình.
"Ngươi xuất thân từ hộ gia đình nhỏ, Hồng Ca Nhi ở bên ngươi khó tránh khỏi trở thành một kẻ dốt nát, tương lai phát triển Ninh gia thế nào?"
Ta nhớ con đến mức sắp phát điên, chịu đựng phần dưới cơ thể khó chịu, lén đi thăm Hồng Nhi.
Thằng bé rất ngoan ngoãn, ăn no rồi ngủ.
Hồng Nhi hiện đã năm tuổi.
Thằng bé được nuôi dạy vô cùng tốt.
Tốt đến mức có phần lạnh lùng.
Thằng bé biết ta là mẫu thân của nó.
Khi nhìn thấy ta sẽ hành lễ chào hỏi.
Ta muốn ôm thằng bé, nhưng thằng bé lại nhíu mày lùi về sau.
Sau khi liếc qua vẻ mặt của Ninh phu nhân, thằng bé khó xử gọi: "Mẫu thân..."
Đôi tay đang giơ trên không trung của ta cứng đờ, lúng túng rụt trở về.