DOANH DOANH - Chương 06
Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:09:54
Lượt xem: 1,610
Ta chỉ muốn ôm thằng bé một cái.
Mấy năm nay, những lời dạy dỗ của Ninh phu nhân đã khắc sâu vào xương tủy của thằng bé.
Nhân vật mẫu thân như ta không cần thiết trong cuộc đời thằng bé.
Huống chi, bây giờ họ không cần ta nữa.
Cho đến khi Giản Vân đến, nó đã trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát ta.
05.
Nàng là một nữ kiếm khách có dáng vẻ bất khuất, mặc trang phục b.ắ.n cung cưỡi ngựa màu đỏ.
Có lẽ vì luyện kiếm quanh năm nên nước da không trắng như tuyết, mà trông khá khoẻ khoắn rắn chắc.
Ninh Khuyết nhìn nàng, trong nháy mắt, tất cả lạnh lùng đều hoá thành mềm mại đến mức có thể quấn quanh ngón tay được.
Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống hai lần, trong giọng nói khô khan chứa đựng tình cảm sâu đậm và quyến luyến mà ta chưa từng thấy qua.
"A Vân..."
Nữ kiếm khách và hắn cách trở nhìn nhau, trong mắt họ có một thứ tình cảm không thể phá vỡ.
Ta nghĩ, đây chính là người ta đã nghe vô số lần từ miệng của người bên ngoài, Giản Vân, Vân cô nương.
Hồng Ca Nhi từ phía sau chạy tới: "Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ..."
Khi ta đang sốc vì sao Hồng Ca Nhi lại biết Giản Vân, thì Giản Vân đã ôm lấy thằng bé.
"Ninh tiểu huynh đệ, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi."
Hồng Ca Nhi vòng tay qua cổ Giản Vân, thân mật tiến tới gần: "Vân tỷ tỷ thực sự rực rỡ tựa hoa hồng hệt như lời phụ thân nói. Nếu Vân tỷ tỷ là mẫu thân của Hồng Nhi thì tốt biết bao!"
Trên gương mặt bất khuất của Giản Vân chợt ửng hồng: "Ninh đại hiệp không chỉ có kiếm thuật hơn người, phong cách nói chuyện còn rất dễ nghe."
Ninh Khuyết cười nói: "Năm đó ngươi tức giận bỏ đi, khổ luyện sáu năm chỉ vì muốn đánh bại kiếm pháp Phượng Linh, sao bây giờ nỡ trở về?"
Giản Vân còn chưa trả lời, Hồng Ca Nhi đã nói trước: "Chắc chắn vì phụ thân chưa từng gián đoạn nửa tháng thư nhà, khiến Vân tỷ tỷ cảm động rồi."
Giản Vân khẽ cười một tiếng, véo má Hồng Ca Nhi: “Ninh tiểu huynh đệ nói đúng lắm.”
Ninh Khuyết đưa tay ra hiệu mời: "Trước tiên tắm rửa thay quần áo, sau đó đi chào hỏi phụ mẫu, nếu họ trông thấy ngươi, ắt hẳn sẽ rất vui."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doanh-doanh/chuong-06.html.]
Ta đứng một bên, nhìn trộm khoảnh khắc hạnh phúc của ba người họ như kẻ ngoài cuộc.
Giản Vân nhìn thấy ta ở sau lưng Ninh Khuyết, quan sát từ trên xuống dưới một vòng.
Sau đó, nàng rút thanh kiếm dẻo bên thắt lưng ra và chĩa thẳng vào giữa lông mày ta.
"Nàng là ai?"
Ninh Khuyết nhìn Giản Vân, không chút do dự nói:
"Đối với ngươi và ta, nàng chỉ là một người không liên quan."
Sáu năm ở sơn trang Phượng Linh.
Hóa ra, ta vẫn chỉ là một người không liên quan.
06.
Ta nán lại trong nhà chưa tới hai giờ, rồi rời đi.
Thậm chí tay nải cũng chưa từng tháo ra.
Phụ thân khó thở, chỉ vào bóng lưng của ta và run rẩy nói: “Không ngờ ngươi nhẫn tâm đến mức này, ngay cả con ruột của mình cũng không cần!”
Ta im lặng.
Không phải ta không cần.
Mà là các người không cần ta.
Ta làm Kiều Doanh được hai mươi ba năm, những thứ ta nhận được chỉ có dạy dỗ.
Vì vậy, ta không cần bất kỳ ai trong số các người nữa.
Khi ánh chiều tà dần buông xuống, trời bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ, những người bán hàng rong bên đường đang chuẩn bị thu dọn quầy hàng về nhà.
Ta đi đến bến đò, nhân lúc mưa chưa nặng hạt, ta leo lên chuyến đò cuối cùng.
Người chèo thuyền liếc nhìn ta: “Cô nương, ngươi vội vã lên thuyền trú mưa, cũng chẳng thèm hỏi xem chuyến này sẽ đi đâu.”
Giọt mưa làm ướt mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn lăn tăn, nhưng lòng ta chỉ có thẫn thờ.
"Đi đâu cũng được, miễn không phải nơi này."