DOANH DOANH - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:13:38
Lượt xem: 2,434
Ta thay thế vị trí của thím Đỗ, trở thành chưởng quỹ của phường thêu thứ tám.
Hôm đó Nhiếp Vũ hỏi ta, một mẫu hoa văn giá bao nhiêu bạc?
Ta đáp, một xu.
"Cái gì, một xu?"
Nhiếp Vũ vỗ n.g.ự.c dậm chân nói: "Ta cho bà già này hai mươi lượng, mà bà ta chỉ trả ngươi một xu!"
Bấy giờ ta mới biết, hoá ra hoa văn chính là thứ cơ mật trong kinh doanh nghề thêu.
Nếu phường thêu danh tiếng của nhà này sử dụng một mẫu hoa văn, thì các phường thêu khác không thể sử dụng lại.
"Ngươi đó, ngươi đó, trông rất sáng suốt, nhưng lại quá thật thà."
Ta trêu chọc nói: “Coi như ta đóng học phí lúc gia nhập cái nghề thêu thùa này đi.”
“Hôm nay muốn ăn gì, ta bảo phòng bếp nhỏ đi làm.”
“Bánh hạt dẻ đi, lâu rồi ta chưa ăn.”
Nhiếp Vũ bất đắc dĩ cười: "Ngươi không thích ăn đồ ngọt, rốt cuộc là ngươi muốn ăn, hay là Linh Nhi muốn ăn?"
Linh Nhi là con gái của Nhiếp Vũ, cô bé trạc tuổi Ninh Hồng Phong, cả hai đều chỉ mới năm tuổi.
Hôm đó khi nhìn thấy ta ở trong phủ, cô bé lập tức nhào tới và gọi ta là mẫu thân.
Ta đã giải thích nhiều lần rằng ta không phải mẫu thân của cô bé, nhưng cô bé không tin.
Mãi đến khi Nhiếp Vũ moẻ miệng bảo Linh Nhi gọi ta là dì Kiều, Linh Nhi mới bĩu môi, miễn cưỡng sửa lại xưng hô.
“Mẫu thân của con bé mất sớm, thiếu thốn tình thương nên hình thành thói quen gặp ai cũng gọi mẫu thân, cô nương đừng trách nhé.”
Mấy ngày nay dưỡng sức ở Nhiếp phủ, Linh Nhi vẫn luôn ở cạnh ta, vừa thức dậy đã tới ta tìm ta, líu ríu vây xung quanh.
Sau này nghe tin ta muốn rời khỏi phủ, về lại nhà của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doanh-doanh/chuong-10.html.]
Linh Nhi ôm lấy chân ta không chịu buông tay, nước mắt nước mũi dính đầy chân ta.
"Hu hu hu, ta không muốn dì Kiều đi, ở lại đây đi mà, Linh Nhi nhớ dì Kiều, dì Kiều...hu hu, mẫu thân."
Dù Nhiếp Vũ có dỗ thế nào cũng không dỗ nổi, nên hắn chỉ có thể thận trọng hỏi ta liệu có thể ở lại lâu hơn không.
Ta nhìn Linh Nhi, chợt nhớ đến Ninh Hồng Phong.
Đó là đứa con ruột ta mang thai mười tháng, thoát c.h.ế.t trong gang tấc mới sinh ra được.
Sau khi bắt đầu có ký ức lại xa cách và thờ ơ với ta, nhận nữ nhân khác làm mẫu thân.
Lồng n.g.ự.c dâng lên một cơn đau nhói, ta ngồi xổm xuống và ôm Linh Nhi vào lòng.
"Linh Nhi không cho dì Kiều đi, vậy dì Kiều sẽ ở lại với Linh Nhi."
10.
Ngày tháng chầm chậm trôi qua, ba năm sau, ta đã hoàn toàn tạo được chỗ đứng cho danh tiếng của Nhiếp gia tại Tịch Châu.
Trở thành Đại chưởng quỹ tại tú phòng của Nhiếp gia.
Tất cả điều này đều phụ thuộc vào sự tin tưởng của Nhiếp Vũ dành cho ta.
Trong suốt ba năm ở chung, ta cũng không giấu giếm quá khứ của mình.
Hàng lông mày của Nhiếp Vũ nhíu chặt khi nghe chuyện xảy ra với ta tại sơn trang Phượng Linh.
Trong lòng ta hơi lo lắng: “Nếu ngươi sợ thân phận của ta gây phiền phức cho ngươi, ta có thể rời đi…”
“Không!” - Nhiếp Vũ ngắt lời ta: “Kiếm sĩ thiên tài gì chứ, nếu không có lương tâm, cũng chỉ là kẻ tầm thường thôi, có tiếng mà không có miếng.”
Ta ngạc nhiên, không ngờ hắn sẽ nói như vậy.
“Hoặc có lẽ vì ta quá tầm thường, đến mức khiến Ninh gia chướng mắt…”
“Không phải!” - Nhiếp Vũ lại ngắt lời ta: “Nữ tử muốn có được chỗ đứng khó khăn nhường nào, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng đối với cuộc sống, càng không hề hối hận hay báo thù một cách cực đoan. Chỉ riêng bước ly hôn, ngươi đã thắng hàng ngàn nữ tử trên thiên hạ rồi.”
“Ngươi tốt bụng, dũng cảm, kiên cường, có tất cả những đức tính ưu tú của một nữ tử. Nếu chỉ vì ngươi không biết sử dụng kiếm là tầm thường. Vậy hắn không biết thêu hoa, chẳng phải cũng tầm thường sao?"