DOANH DOANH - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:15:36
Lượt xem: 2,159
Ta bị lời nói của Nhiếp Vũ chọc cười, nỗi lo lắng trong lòng vơi hơn phân nửa.
Sau khi ở chung với hắn, hắn vừa là thầy, vừa là bạn.
Gần đây Linh Nhi bị say mê món mì hoành thánh Ngô Ký mới mở ở lối vào phố, mỗi ngày vừa mở mắt ra đã muốn ăn.
Hôm qua ăn hoành thành nhồi thịt và nấm hương, hôm nay ăn hoành thánh nhồi thịt và cây tể thái, ngày mai ta ăn hoành thánh nhồi thịt và bắp ngô, dáng vẻ của cô bé trông rất đáng yêu, miệng lưỡi ngọt ngào.
Mỗi lần gặp chưởng quỹ, cô bé cười hì hì chạy tới gọi Ngô bá bá.
"Món mì hoành thánh của Ngô bá bá làm là ngon nhất thiên hạ!"
"Ngô bá bá là thần tiên tái sinh, trăm năm sau, ông trời sẽ xếp vào hàng lớp những vị tiên trên trời, trở thành thần tiên làm hoành thánh..."
Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, chọc cho Ngô chưỡng quỷ cười to.
Lần não cũng cho đủ nhân vào bát của Linh Nhi.
Sau khi ăn quá nhiều mì hoành thánh, cô bé lại nghĩ ra một cách kỳ lạ.
Cô bé muốn học cách làm mì hoành thánh từ Ngô chưởng quỹ.
"Ta muốn làm đồ đệ của Ngô bá bá, ngày sau kế thừa kỹ năng của Ngô bá bá, phát triển tiệm mì hoành thánh Ngô Ký!"
Ngô chưởng quỹ bị phỉnh đến ngẩn người, cũng chẳng sợ công thức bí mật bị lộ ra ngoài, bắt đầu dạy Linh Nhi cách làm hoành thánh ngay tại chỗ.
Linh Nhi học rất ra dáng.
Nhiếp Vũ làm xong việc, đi đến tiệm mì hoành thánh, đúng lúc nhìn thấy ta và Linh Nhi đang bỏ hoành thánh vừa gói vào nồi.
"Đẹp thay, đẹp thay, hai người một lớn một nhỏ lại đang chơi trò gia đình à."
Linh Nhi giơ hoành thánh nhồi thịt vừa gói lên và nói: "Phụ thân, đây là dì Kiều tự tay gói, là nhân thịt tươi phụ thân thích ăn nhất nè."
Nhiếp Vũ vén tay áo lên, tiến tới trước: “Hôm nay ta cũng mượn công việc của Ngô chưởng quỹ, làm bồi bàn một ngày.”
Nhiếp Vũ đi đến bên bếp lò, thêm một thanh củi vào, ngồi xổm xuống, thuần thục kéo ống bễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doanh-doanh/chuong-11.html.]
"Phụ thân thật tuyệt, cái gì cũng biết, là người phụ thân tuyệt vời nhất trên đời này!"
Linh Nhi mở miệng, tâng bốc Nhiếp Vũ lên tận mây xanh.
Nhiếp Vũ nghe được lời khen ngợi, càng cố gắng thổi ống bễ, bất kể có bị sặc khói hay không.
Nước sôi, khi ta mở nắp nồi, hơi nước bay nghi ngút trong không khí, ta đổ hoành thánh vào nồi, dùng muôi lật hai lần.
Lúc ngước mắt lên lần nữa, ta nhìn thấy một người mà ta không bao giờ muốn gặp lại trong đời.
11.
Người đã từng là phu quân của ta, Ninh Khuyết đang đứng trước quầy mì hoành thánh, hai mắt nhìn ta chằm chằm.
Trông hắn ta gầy đi nhiều, bộ quần áo trắng ngày xưa hắn ta thích mặc giờ đã nhăn nheo, bám chặt vào người.
"Doanh Nhi..."
Hắn ta chưa bao giờ gọi tên ta như vậy, trước kia nói chuyện với ta cũng chưa từng gọi như thế.
Đây là lần đầu tiên hắn ta gọi tên ta, kể từ khi ta quen hắn ta đến nay.
"Vị công tử này, ngươi nhận nhầm người rồi."
Ta cúi đầu, không nhìn hắn ta, tiếp tục với món mì hoành thánh trong nồi.
Hồi lâu, Ninh Khuyết khó nhọc mở miệng: “Sau khi nàng bỏ đi, ta đã tìm nàng rất lâu, thậm chí còn đến tận biên cương tìm tung tích của nàng.”
…
"Theo ta về nhà đi, Doanh Nhi. Trước đây là ta có lỗi với nàng rất nhiều, sau khi nàng đi, ta mới nhận ra nàng quan trọng với ta nhường nào."
…
"Nàng biết không, Hồng Nhi rất nhớ nàng, mẫu thân cũng đã hứa với ta rằng về sau bà ấy sẽ không quan tâm đến chuyện của ta và nàng nữa. Chỉ cần nàng quay về với ta, chúng ta vẫn sẽ là gia đình ba người hạnh phúc nhất."
…
Thấy ta phớt lờ hắn ta, trong giọng điệu của Ninh Khuyết mang theo vẻ cầu xin: "Trước đây đều là ta sai, ta tự cho mình là đúng, không để ý đến nàng. Có thể cho ta một cơ hội nữa được không? Cầu xin nàng, chỉ một lần thôi."