ĐỒNG NHI - Chương 7 - Ngoại truyện Thiếu gia
Cập nhật lúc: 2024-09-13 02:02:52
Lượt xem: 966
Ta cảm thấy, nhân sinh của ta bắt đầu từ lúc 12 tuổi.
Năm đó, cha ta bị quan trên liên lụy, Trần phủ bị niêm phong, cả nhà đều bị tống vào ngục giam, ta và cha bị nhốt chung 1 chỗ.
Lúc ban đầu cảm thấy rất hoảng loạn, dù sao mới chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, trải qua biến cố lớn như vậy, dù gì cũng sẽ sợ hãi.
Ta cho rằng cha ta là quan văn, sẽ không chịu được gian khổ trong đại lao, nhưng lão gia vốn nho nhã phú quý này, lại chỉ trước sau như một an tĩnh trầm mặc.
Không chỉ thế, ông còn chỉ dạy cho ta: "Quân tử là trong tình huống nào tâm cũng vững như bàn thạch, gặp đại nạn không run sợ, nhìn thấy đao kiếm không lung lay"
Điều kiện cuộc sống thì không cần phải nói, những ngày nhàn tản sung sướng trong phủ qua lâu rồi, hiện tại giống như từ trên mây rơi xuống đáy vực.
Hồi trước ngủ nghỉ trong chăn ấm đệm êm, giờ thì chỉ có thể ngủ trên cỏ khô, ăn uống trước kia toàn sơn hào hải vị, hiện giờ không nói đến cá thịt, mà cơm cũng chỉ là gạo cũ cơm khô.
Dù vậy, cha vẫn bảo ta phải giữ vững tâm trí, chờ đợi ngày sau.
Ngày tháng như vậy trôi qua hơn 1 tháng, đột nhiên trong 1 đêm, láng máng nghe thấy trong trại giam của nữ tử bên cạnh có tiếng khóc la, tựa hồ như là tiếng khóc của Nguyệt nhi.
Ta lập tức cảm thấy sốt ruột lo âu, đi tới đi lui trong phòng giam, chỉ muốn vượt ngục, đưa cha mẹ và muội muội rời khỏi chỗ này.
Cha vẫn như cũ mặt không biến sắc, dường như đoán được nội tâm của ta. Ông nói, trại giam canh gác trùng trùng, chỉ dựa vào thân ta trói gà không chặt, muốn đột phá vòng vây không dễ, lại còn muốn đưa cả nhà ra ngoài, không bằng cứ tĩnh tâm lại đã, bảo toàn thể lực, xem ngày sau thế nào.
Trong hoàn cảnh lo lắng như vậy, xuân qua thu tới, trong thời gian đó có mấy lần chúng ta được đưa ra thẩm vấn, nhưng quan huyện có quan hệ cũ với cha, cha lại nhất mực không nhận tội, cũng chưa bị cách chức, nên chúng ta cũng không phải chịu sự tra tấn nào.
Chúng ta chỉ bị giam cầm trong ngục, hạn chế tự do hành động.
1 ngày, cai ngục tới nói cho chúng ta biết chúng ta bị áp giải lên kinh thành, do hoàng thương đích thân thẩm vấn.
Ta và cha trao đổi ánh mắt, nhưng đều trầm mặc không nói 1 lời. Trải qua nửa năm giam cầm, ta đã trở nên ổn trọng không ít, chỉ cần rời xa cái nơi ngục tù này, phía trước là phúc hay họa, đều phải đi mới biết được.
Sau khi ra khỏi tù, cai ngục trói chúng ta lại và đẩy ra trước ngựa, đến lúc đó ta mới nhìn thấy mẹ.
Mẹ rõ ràng gầy rộc đi, nhưng nhìn tinh thần vẫn ổn định như cũ, ta cũng an tâm hơn nhiều.
Nhưng nhìn trái nhìn phải, không thấy Nguyệt nhi đâu, mà đi bên cạnh mẹ, lại là nha đầu thân cận của muội muội, Đồng nhi.
Ta không rõ tình huống, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía mẹ, mẹ lại chỉ mỉm cười lắc lắc đầu với ta.
Ta biết ý của mẹ, là bà bảo ta đừng nói câu gì.
Đi đến Vĩnh Lợi châu, 1 đêm, có ám vệ trèo tường đột nhập, cha bảo với ta, là ngoại công phái người đến cứu chúng ta, bảo ta thả lỏng gân cốt, chuẩn bị sẵn sàng.
Ta trong lòng cực nghi vấn: Ngoại công sao tới giờ mới tới cứu chúng ta?
Nhưng sau đó đã rất nhanh có được câu trả lời.
Đêm đó, nhân lúc ám vệ đang chiến đấu kịch liệt, cả nhà ta đã thuận lợi được ứng cứu và đưa tới thuyền. Mặc dù giữa chừng bị cai ngục phát hiện, nhưng hữu kinh vô hiểm, cả nhà cuối cùng cũng thoát nạn.
Đến khi đã ở trên thuyền, cha mới nói với ta, ông luôn tin rằng ngoại công sẽ đến cứu chúng ta, chỉ là đang đợi thời cơ, vì vậy trong lòng luôn giữ vững hy vọng, chỉ là không nói với ta, 1 là muốn rèn luyện tâm trí cho ta, 2 là sợ lọt ra tiếng gió khiến quan binh cảnh giác.
🥰Chỉ thích đi chơi - Gặp bạn khắp nơi
🥰 Truyện được đăng tải FULL ONLY trên page MonkeyD và FB PAGE: Chỉ thích đi chơi - 只能去玩. Các page đăng truyện khác đều chưa được sự cho phép của nhà mình.
Lại đến sau này, ta biết được chuyện Đồng nhi đã hoán đổi thân phận với Nguyệt nhi.
Ta thực sự kinh ngạc. Cô nương này phải dũng cảm biết bao nhiêu, dám nhốt mình trong lao, lại còn có thể cứu Nguyệt nhi ra ngoài.
Trước đó chỉ thấy 2 nha đầu này chỉ chơi đùa điên cuồng cả ngày, lại chưa từng nghĩ rằng có tấm lòng như vậy, thật sự là đã nhìn nhầm rồi.
Lại chuyển sang nghĩ đến mình, đổi lại là ta, liệu có nguyện ý biến thành 1 người khác không phải thân thích của mình, tặng đi sinh mệnh của bản thân?
Sợ là sẽ không thể. Nhưng Đồng nhi làm như vậy, ta từ kinh ngạc chuyển thành thán phục.
Mẹ nói rằng, Đồng nhi từ nay về sau sẽ là người nhà chúng ta.
Đó là lẽ tự nhiên. Gian nan mới biết chân tình, đương nhiên là người 1 nhà rồi.
Đợi đến châu Bắc Mộ, ta với Đồng Nhi ở trên thuyền mới gặp mặt nhau, cũng hiểu rõ phẩm chất của nàng, ngoài mặt có vẻ đơn thuần ngây ngô, nhưng nội tâm lại dũng cảm kiên cường, không hề giống với các tiểu thư thiên kim ta đã từng gặp qua.
Chúng ta ở trạch viện ngoại công an bài cho, ta thường trông thấy Đồng nhi hay ngẩn người nhìn đàn chim bay qua bầu trời, trong lòng nghĩ, tiểu cô nương nhớ người thân rồi sao?
Ta đi đến đằng sau nàng, đang nghĩ xem nên nói gì, nhưng lại làm người ta sợ đến lùi xuống 1 bước, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ta trong lòng có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn phải nghiêm nghị, nói được vài lời, đã phải quay người vội vã chạy đi.
Bát Vương gia và Ngũ Vương gia tranh giành vương vị, đây là việc không phải bàn cãi gì nữa, ta và cha, còn cả ngoại công đều bàn bạc với nhau, tận dụng loạn thế, gia nhập quân ngũ, vì Bát Vương gia bình định giang sơn, không chỉ có thể xóa bỏ tội cũ, còn có thể đạt được công mới.
Lúc đầu mẹ không đồng ý, sợ ta trong quân ngũ gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ý ta đã quyết, ta cũng đã trưởng thành rồi, không thể để nhà ta gặp những chuyện như trước kia nữa, tùy thời bị người ta hãm hại, tùy ý là bị ban chết. Ngay cả tiểu nha đầu Đồng nhi còn dũng cảm như vậy, ta hà cớ gì lại không thể bằng nàng?
Mẹ thấy ta kiên định như vậy, cũng tùy ý ta.
Ngoại công là tướng quân, cả đời trên lưng ngựa canh thủ Bắc Cương, ngoại công nói, mẹ chiều ta đến hư rồi. Ta hồi nhỏ học được chút kỹ nghệ phòng thân, chỉ là nhìn thì hay nhưng nếu dùng trên chiến trận chẳng khác nào bán mạng, vô dụng cả thôi.
Được rồi. Vậy thì rèn luyện lại vậy.
Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Áo giáp thì nặng, thương đao lại càng nặng hơn, làm trầy xước hết bàn tay với chân ta, đau đến mức há hốc cả miệng.
Lúc đó, trong nhà gửi tới bảo hộ đầu gối và áo lót lông. Ta sờ sờ,áo lông thì dày dặn, đường khâu tỉ mỉ chặt chẽ.
Trong lòng nghĩ, chắc là Đồng nhi đã khâu ra những thứ này, nghĩ nghĩ vậy, bàn tay nắm chặt.
Ta phải luyện tập thật tốt, không những phải sống để trở về xin lỗi nàng, mà còn phải trở thành 1 tướng quân phong quang sáng lạng. Có phải các tiểu cô nương đều mơ mộng đến anh hùng không?
Trận chiến kéo dài 2 năm, ta từ là 1 tướng sĩ xung kích mặt trận, dần dần có chút chiến công, cũng được dẫn đầu 1 đội quân nhỏ.
Người khỏe nhất, lại là Mãn Trụ nhi, tiểu tử này không hổ là đệ đệ của Đồng nhi, mặc dù không được đi học, cũng chỉ biết vài chữ, nhưng đầu óc rất linh hoạt, sức lực cũng rất lớn.
Chúng ta đánh thắng vài trận chiến, tướng quân ngày càng coi trọng ta, ta trở thành phó tướng của ngoại công.
Mãn Trụ nhi, lại là phó tướng của ta. Lúc cậu ta xuất kích thực sự là liều mạng, có mấy lần suýt không thể trở về.
Ta hỏi cậu sao phải bán mạng thế làm gì, cậu mím môi không nói, lấy ra tấm bùa hộ mệnh, bảo là do tiểu thư tặng, sẽ phù hộ cho cậu bình an trở về, bảo ta không cần phải lo lắng.
Ta cảm thấy chua chua nha. Gì mà bùa hộ thân tiểu thư tặng cho, haizz, Nguyệt nhi tiểu nha đầu này, chỉ biết nghĩ tới Mãn Trụ nhi, chẳng nghĩ gì tới người huynh là ta đây. Lại nhớ tới Đồng nhi, hai nha đầu này suốt ngày ở cạnh nhau, không thể nào chỉ làm cho 1 người được.
Thế là ta cởi áo lót ra kiểm tra lại, cuối cùng ở cái túi áo tìm thấy được 1 đường may chìm, xé nó ra, quả nhiên có 1 tấm bùa hộ thân màu đỏ.
Ta vui mừng c.h.ế.t đi được, hóa ra ta đánh thắng trận là do Đồng nhi đã cầu thần khấn phật.
Ngày đó, tướng quân gọi ta cùng với ngoại công đến doanh trại bàn chuyện quân sự, tham mưu đã lên kế hoạch: đội quân sẽ chia làm 2 đường, ngoại công dẫn quân chủ lực, âm thầm qua sông, bọc hậu quân địch, bao vây và tiêu diệt kẻ thù; còn đội quân còn lại, cố thủ thành trống, thu hút chủ lực quân địch.
Tướng quân hỏi ta: "Có tự nguyện thủ thành không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dong-nhi/chuong-7-ngoai-truyen-thieu-gia.html.]
Ta tỉ mỉ tính toán, 5 ngàn binh mã thủ thành, nhiều nhất cầm cự được 10 ngày. Qua 10 ngày mà quân cứu viện không tới, nhất định sẽ bị thất thủ.
Ngoại công nhìn thấu suy nghĩ của ta, cười hà hà nói, nhất định trong vòng 10 ngày có thể đánh tan quân địch, dẫn quân quay về phối hợp với ta.
Giờ còn nói được gì nữa. Phú quý cầu trong hung hiểm, ta với tướng quân, ngoại công chia thành 3 mũi công kích, lập lên quân lĩnh, thề sẽ tử thủ trong thành 10 ngày, thành còn ta còn, thành mất ta chết.
Ngoại công khi xuất phát còn nói với ta: "Tôn tử, thủ thành cho tốt, chúng ta kề vai chiến đấu"
Bách tính trong thành đều đã được di tản rồi, trong thành chỉ có 5 ngàn quân ta đấu với 5 vạn quân địch, ai nghe thấy cũng đều sẽ sợ hãi!
Vì vậy ta tập hợp tướng sĩ động viên lòng binh: "Các huynh đệ, chúng ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, sau lưng là cha mẹ vợ con, chúng ta thủ không phải là thành, mà là tính mạng của họ. Chỉ cần chúng ta ở đây 1 ngày, là 1 ngày bảo hộ được gia quyến của mình. Chúng ta hiệp lực đồng tâm vượt qua đại nạn, đợi trước mắt chúng ta chính là vinh hoa phú quý"
5 ngày tiếp đó, chúng ta với quân địch vẫn đang đối kháng dữ dội, ngươi đi ta lại, đánh nhau rần rần.
Mãn Trụ nhi còn cười nói, trước còn tưởng địch lợi hại thế nào, giờ hóa ra cũng chỉ như vậy.
Ta không dám lơi là 1 chút nào, trên chiến trường, chưa đến phút cuối, chưa phân thắng bại.
Từ ngày thứ 6 trở đi, quân địch bắt đầu trở nên càng điên cuồng, công phá thành trì như kiểu không cần dùng mạng.
Ta dự đoán, ngoại công đã thành công bao vây quân địch, bắt đầu tiến công. Hiện tại chỉ còn cách công chiếm thành trì, mới có thể mở ra con đường máu, không thì sẽ ngày càng bị bao vây chặt chẽ, cuối cùng chỉ có con đường tử.
Thấy vậy chúng ta cũng điều chỉnh lại trạng thái, quyết tâm tử thủ, không để cho quân địch 1 chút kẽ hở nào cả.
Đến ngày thứ 9, cổng thành bị phá. Điều này cũng nằm trong dự liệu, quân số của chúng ta quá ít, lại chiến đấu hừng hực suốt 9 ngày, đến giờ này không thể kiên trì cầm cự được nữa rồi.
Quân địch tràn vào từ 4 phương 8 hướng, chúng ta chỉ còn lại 1 ngàn quân, chỉ còn cách ẩn nấp trên phố xá nhà cửa, lợi dụng việc quen thuộc địa hình mà đột kích đối phương.
Thành bị phá cũng không quá lo, chỉ cần không đột phá giới hạn, cũng chưa bị coi là thất bại.
1 ngàn quân bị đánh còn 800 quân, lại từ 800 quân xuống còn 500 quân, đến cuối cùng chỉ còn lại 300 quân.
Ta và Mãn Trụ nhi dẫn đầu tàn quân, kiên trì không ngừng nghỉ g.i.ế.c địch tại mọi ngóc ngách, quân địch bị đánh cho sợ, lùng sục khắp thành giăng lưới bắt chúng ta.
Cuối cùng vào ngày thứ 10, khi đối đầu với quân địch ta bị trúng 1 đao, Mãn Trụ nhi bảo hộ ta, các huynh đệ xếp thành vòng tròn, quyết tử tới cùng.
Ý thức của ta ngày càng mơ hồ, ta nghĩ, ta sợ sẽ không gặp lại Đồng nhi nữa, cô nương tốt như vậy, đã dạy ta thế nào là dũng cảm. Nhìn đi, ta cũng thật dũng cảm! Mặc dù thủ thành thất bại, nhưng cũng đã cầm cự được 10 ngày, nàng không được cười nhạo ta là kẻ hèn nhát đấy!
Đợi đến khi tỉnh tại, cha mẹ Nguyệt nhi đều ở bên giường ta.
Nhưng Đồng nhi đi đâu rồi? Rõ ràng lúc ta hôn mê, đã nghe thấy tiếng nàng, nàng nói: "Đã dám ra trận g.i.ế.c địch, lẽ nào không dám giành mệnh với Diêm Vương hay sao? Ngài hãy giành lại mệnh trở về, lúc đó mới gọi là thành chuyện!"
Những ngày dưỡng thương thật vui vẻ, ngày nào cũng có thể nhìn thấy Đồng nhi, nhưng nàng nhìn ta vẫn còn dè dặt, lại khách khí gọi ta là thiếu gia.
Ta nghĩ trong lòng, nữ tử thường hay e thẹn, sau này ở cùng nhau nhiều chút thì sẽ tốt dần lên.
Lúc Mãn Trụ nhi và Nguyệt nhi thành thân, ta vẫn còn ngồi xe lăn đến tham dự.
Ta nghĩ, tâm ý của ta đã rõ ràng rồi, dù sao Đồng nhi là người mà trên chiến trường ta nghĩ tới nhiều nhất, sự dũng cảm và kiên cường của nàng, giống như 1 cái cờ hiệu dẫn ta luôn hướng về phía trước.
Sau đó trong lòng ta tính toán, đợi sức khỏe tốt hơn, sẽ nhờ mẹ đến nhà Đồng nhi cầu thân. Dù sao mẹ cũng đã làm 1 lần rồi, liền làm thêm lần nữa vậy.
Sau khi bình định giang sơn, Bát Vương gia đăng cơ tại kinh đô, triệu ta vào kinh ban thưởng, ta nghĩ, nếu có thể được phong tướng quân trở về, Đồng nhi nhất định sẽ càng vui hơn.
Trên Kim Loan điện, tân hoàng chỉ dụ phong ta làm Hoài Viễn tướng quân, Mãn Trụ nhi làm Vũ Uy tướng quân, cả nhà đều rất vui mừng, cảm tạ long ân trở về quán trọ.
Nhưng chưa đợi được ban thưởng, công công đã mang tới tin tức ban hôn, muốn ta và tiểu thư của Định Quốc Công gia thành thân.
Tin này như sét đánh giữa trời quang. Chuyện hôn sự của ta và Đồng nhi mặc dù chưa công khai, nhưng ta và cha mẹ đều đã ngầm hiểu, trước đó không nhắc đến vì chiến loạn, sau lại vì ta bị thương, thế mà bây giờ đột nhiên lại được ban hôn, khiến cho cả nhà trở tay không kịp.
Haizz, sớm biết như vậy, không nên cân nhắc thiệt hơn, cứ thế mà làm có phải tốt rồi không.
Ngoại công suy đoán, Định Quốc Công phủ là gia tộc trăm năm, tân hoàng muốn làm như vậy, sợ là ý muốn tân quý và cựu gia liên hôn, cùng bảo hộ giang sơn.
Bàn bạc đi bàn bạc lại, cũng không bàn ra kết quả gì. Mặc dù ta và Mãn Trụ nhi đã được phong tướng quân, nhưng trong mắt tân hoàng, cũng chỉ như những con kiến bé nhỏ tùy thời ban chết.
Trong 1 tháng sau đó, kinh thành rộn rã rồng bay phượng múa, cưỡi ngựa thưởng hoa, sôi nổi chúng mừng công thần, cảnh tượng sang trọng đẹp đẽ, náo nhiệt phi phàm.
Nhưng ta không thể vui nổi, một mực nghĩ cách làm sao từ hôn. Ngoại công nhận ra, chỉ nhìn ta đầy tiếc nuối, vỗ vỗ vai ta: "Đành nhận Đồng nhi làm muội muội vậy"
Muội muội? Ta lại không thiếu muội muội. Ta đã có Nguyệt nhi muội muội rồi, cần thêm muội muội làm cái gì nữa?