Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỒNG NHI - Chương 8 - Ngoại truyện thiếu gia (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-09-13 23:12:07
Lượt xem: 984

Ta mặc dù không gặp qua nhiều cô nương, nhưng Đồng nhi hoàn toàn không giống người khác. Nụ cười ôn hòa, bàn tay mềm mại và lúm đồng tiền trên khuôn mặt nàng đã hằn sâu vào tim ta, trong những đêm đông lạnh giá sưởi ấm trái tim ta.

Không, ta nhất định phải nghĩ cách, không thể bỏ lỡ cô nương tốt như vậy được!

Nàng là cô nương kiên cường, rời xa ta vẫn có thể sống tốt, nhưng ta rời xa nàng thì không được.  

Vì vậy, ta lại phấn chấn tinh thần, tranh thủ thời gian ở kinh thành tìm 1 cơ hội, hy vọng có thể từ chối hôn sự này.

Khi Mãn Trụ nhi quay về Bắc Mộ châu, ta vốn muốn nhờ cậu ta chuyển lời tới Đồng nhi, nói nàng chờ ta, ta nhất định sẽ làm được.

Nhưng ta lại không dám nói, chỉ âm thầm nhìn cậu ta lên đường, haizz....

Không ngờ là, cơ hội lại tới nhanh như thế.

Phương nam không thu được thuế, quan viên thậm chí còn rần rần gửi tấu muốn ban ngân lượng. Đây chẳng phải là gây sự sao? Ai mà chẳng biết tân triều sơ lập, tân đế đăng cơ, cái thiếu nhất chính là ngân lượng.

Ta trong lòng bàn tới tính lui nhiều lần, ta nghĩ quan viên dám cứng rắn như vậy, nhất định đằng sau có hậu thuẫn. Nếu ta có thể xung phong đi giải quyết nỗi sầu muộn của tân đế, có thể lấy công lao xin từ hôn rồi. 

Vì vậy ta lấy hết can đảm, bẩm tấu rõ ràng nguyện ý đi phương nam thu thuế, vì quân phân ưu.

Quả nhiên đánh cược thắng rồi, tiên đế mặc dù không thể hiện ngoài mặt, nhưng thực ra đang rất sầu lo. Lời bẩm tấu của ta đã trúng lòng thánh nhân, trong đêm đó ngài liền ban cho ta chức quan đi xử lý.

Trong cung, lời của tân đế rất khác so với suy nghĩ của ta, quan viên đều là trước mặt vâng lời sau lưng bất tuân, muốn tận dụng cơ hội tân triều, đòi hỏi thêm nhiều đặc quyền cho mình.

Tân đế hỏi ta kế hoạch khi tới phương nam như thế nào, ta có gì tâu nấy, dự định thực hiện kế hoạch rút củi từ đáy nồi, thu thập bằng chứng phạm tội của quan lại, lần theo manh mối, tìm ra những kẻ đứng đằng sau.

Thánh nhân gật gật đầu, nói rằng nếu tiến hành thuận lợi, sẽ thăng chứng quan cho ta, cả nhà sẽ được ban thưởng.

Ta cuối cùng cũng to gan thỉnh cầu: "Thần không dám đòi hỏi ban thưởng, chỉ mong có thể từ hôn. Ở quê nhà thần đã có vị hôn thê, không thể cô phụ nàng"

Điều này đã chạm đến vảy rồng. Bầu không khí hòa hợp giữa quân thần đột nhiên biến mất, hoàng đế ném vỡ 2 cái ly:

"Trước khi ban hôn cho quan viên, Bộ Lễ đã phải điều tra rõ ràng xuất thân nhân phẩm, nếu đã đính hôn, không thể nào bọn họ không làm rõ trước khi trình danh sách lên ta, đấy là khi quân phạm thượng, giờ ngươi dám yêu cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, há chẳng phải quá vô lý sao?"

Trước khi hoàng thượng đập vỡ cái ly thứ 3, ta vội đáp: "Chưa đính hôn không phải là giả, nhưng cha mẹ thần đã nhận định, đợi sau khi hoàng thượng ban tước sẽ đi cầu thân, để tăng thêm vinh dự và long trọng"

Sắc mặt hoàng thượng đổi lại đổi: "Vậy đi, chuyện ban hôn không gấp. Ngươi cứ xuống phía nam đi, khi về rồi lại nói"

Ta cảm tạ thánh ân định rời đi, thánh ân lại nói: "Chuyến này đi nguy hiểm trùng trùng, ta ban cho ngươi 1 thanh thượng phương bảo kiếm, có thể g.i.ế.c phản loạn ngay tại chỗ. Ngươi nhất định phải dẹp sạch phương nam, bảo hộ non sông. Ngoài ra, từ chối ban hôn là phạm tội khi quân, ta nuốt không trôi cục tức này, giáng ngươi 1 cấp, làm quan giám sát"

Ta trong lòng vui sướng cực độ, như vậy là đáp ứng lời thỉnh cầu của ta rồi! 

Nhưng để đảm bảo, ta phải hoàn thành nhiệm vụ ở phương nam. Đồng nhi, đợi ca ca, ca ca xong việc sẽ về nhà rước nàng qua cửa.

Trạm đầu tiên dừng chân là Phúc Tuyền châu, là địa phương trù phú nhất bên bờ sông, lợi ích của thế gia và quan viên đan xen lẫn nhau, nhổ cỏ phải nhổ từ gốc, có thể xử lý Phúc Tuyền châu, coi như đã xử lý xong 1 nửa phương nam.

Phúc Tuyền châu gió thổi dịu nhẹ, trong chốc lát khiến ta nhớ về Quảng Nam phủ, ta đã ở đó vô sầu vô lo 3 năm, cũng chính nơi đó, đã gặp được cô nương tốt đẹp nhất, Đồng nhi

Khi nhậm chức ta đã phát hiện ra tình hình không đúng. Quan viên trong châu không để ý đến vị quan giám sát như ta, nghĩ ta chỉ là được cử đến cho có, bèn giở trò lười biếng thủ đoạn lại còn lấp l.i.ế.m che dấu.

Ta làm sao mà bị loại cáo già như các ngươi qua mặt đây?

Muốn lười biếng, ta liền yêu cầu sáng sớm lên công đường, tới giờ mão thì tan việc, trước tiên thị uy cho các người xem cái đã, hậu chiêu còn ở phía sau. 

Ta âm thầm kiểm tra nhân sự trong huyện nha, phân ra làm 3 loại: loại có thể dùng được, trung lập, loại có tâm tư khác, định đề bạt những người có thể dùng được, tập hợp và đoàn kết những người ở phe trung lập, "xử lý" những người có tâm tư khác, như này mới có thể làm việc được.

Trong số những người có thể dùng được, ta phát hiện có 1 công tử ca, họ Phương tên Tài, vốn là tú tài của tiền triều, trong giai đoạn thi cử thì lại gặp phải trận chiến giữa 2 vương gia, bỏ lỡ tiền đồ, vì vậy quay về làm thầy giáo trong huyện nha. 

Thầy Phương là người bản địa, nắm rất rõ phong tục tập quán ở Phúc Tuyền châu, dưới sự trợ giúp của công tử, ta rất nhanh chóng biết rõ tình hình các quan lại ở đây.

Hai gia tộc luôn đi đầu gây chuyện ở đây là Dương gia và Ninh gia. Hai nhà này không chỉ ăn sâu bén rẽ ở Phúc Tuyền, mà cũng có nhiều nhân mạch ở trong triều, việc dâng sớ xin bạc cũng là do bọn họ đứng sau giật dây.

Ta ngày ngày ở nha môn cân não cùng mấy lão cáo già, trong lúc đó thì lặng lẽ bảo thầy Phương mang theo người, đi khắp nơi tìm chứng cứ của các gia tộc kia. 

Muốn thu thập chứng cứ, thì cũng phải có nhân chứng, nhưng nhân chứng ư? thường đã bị đánh đập báo thù, không cách nào dung thân tại Phúc Tuyền châu.

Qua 3 tháng, mới bắt đầu phát hiện manh mối, là do thầy Phương trong bóng tối âm thầm hành động, khiến cho mọi người tin tưởng rằng tân đế thật sự quyết tâm muốn giệt trừ kẻ xấu, vì vậy chúng ta dần dần thu được kết quả, chuẩn bị thu lưới bắt 1 mẻ. 

Khi đưa được nhân chứng tới nha môn, ta liền muốn lập tức dẫn họ lên kinh thành, đưa tới trước tân đế, không cẩn thận bị Dương gia biết được tin tức, để bịt đầu mối, liền sai gia đinh đến cướp người.

Nực cười. Trước đây ta dẫn theo 5 nghìn binh đối đầu với 5 vạn binh mã trên chiến trường, chẳng nhẽ bây giờ lại sợ mấy nghìn gia đinh tầm thường nhà các ngươi?

Còn chưa kể, nếu hoàn thành xong việc này, ta có thể thuận lý thành chương được từ hôn, làm sao có thể để việc nhỏ này mà làm hỏng đại sự của ta được?

Trước đó ta đã sớm sai người đưa thư cứu viện, 3 ngày tới sẽ có viện binh tới cứu, ta chỉ cần cố thủ trong nha môn 3 ngày, liền có thể hoàn thành đại sự.

Thủ thủ thủ, làm sao ta suốt ngày phải chịu cái mệnh thủ thành này chứ?

Ta phân nhân sự trong nha môn thành mấy loại, biết võ công thì cùng ta thủ thành, những người trung tín thì bảo hộ nhân chứng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dong-nhi/chuong-8-ngoai-truyen-thieu-gia-het.html.]

Thầy Phương anh dũng xung phong, muốn ở cùng nhân chứng ở trong lao tù để làm công tác tư tưởng, trấn an lòng người.

Đây là công việc cực nhọc khó khăn, nếu trước mặt quân địch, mà lòng quân d.a.o động, nếu không làm tốt công tác tư tưởng, thì việc lớn khó thành.

Trước mắt không có ai có thể đảm đương việc này, chỉ có thể tin tưởng vào thầy Phương.

Ta cam kết với thầy Phương, nếu việc thành, sẽ dâng tấu báo cáo công lao với tân đế.

Không hổ danh là người ta nhìn trúng, trí tuệ thầy Phương thực sự rất thanh tỉnh.

Trong 3 ngày này, những nhân chứng bị nhốt trong lao đều thuần phục ngoan ngoãn, thậm chí chúng ta còn lấy được khẩu cung, còn để cho những người nhân chứng này chấm vân tay điểm chỉ. Kết quả này cực kỳ tốt, có những nhân chứng vật chứng này, nhiệm vụ thánh nhân giao cho coi như đã coi như thành công 9 phần.

Khi Ninh Hoa tướng quân mang viện binh tới, lũ ô hợp ngoài kia đáng là gì.

Khi ta nghe thấy tin thầy Phương đã lấy được dấu vân tay của nhân chứng, ta vui mừng đ.ấ.m nhẹ thầy Phương 1 cái: "Tiểu tử khá lắm"

Thầy Phương ngại ngùng hỏi ta, sắc phong lúc nào tới được, thầy phải lòng 1 tiểu cô nương, muốn cầu thân, đến lúc đó song hỷ lâm môn, rạng rỡ tổ tông.

Hahaha, đều là anh hủng không qua ải mỹ nhân, giống hệt lão tử ta.

Nghe nói nhà thầy Phương mở 1 cửa hàng điểm tâm, ta đột nhiên thấy có chút đói bụng, điểm tâm nha đầu Đồng nhi kia làm ăn rất ngon, lâu rồi không được ăn.

Đây cũng là cấp mặt mũi cho tiểu tử kia, quan giám sát đến quán điểm tâm nếm thử, cũng tạo thêm danh tiếng cho quán của nhà mình.

Hẹn ngày giờ xong, nhân sự nha môn chúng ta, rầm rầm rộ rộ đi tới quán, nhưng chưa đến cửa quán, đã nhìn thấy 1 tiểu cô nương đang ở trước cửa quán bận đông bận tây.

Đợi đã, sao mà trông quen mắt thế, đây chẳng phải là Đồng nhi sao?Chẳng nhẽ người thành thân với thầy Phương là Đồng nhi à?

🥰Chỉ thích đi chơi - Gặp bạn khắp nơi
🥰 Truyện được đăng tải FULL ONLY trên page MonkeyD và FB PAGE: Chỉ thích đi chơi - 只能去玩. Các page đăng truyện khác đều chưa được sự cho phép của nhà mình.

Ta giận tím người liền quay đầu bỏ về.

Lập tức viết thư hỏi mẹ, tại sao việc Đồng nhi lại lấy chồng, ta lại không biết, đây là đạo lý gì thế?

Đợi đến lúc ta trên đường về kinh thành phục chức mới nhận được thư của mẹ.

Mẹ ở trong thư mắng ta tối tăm mặt mũi, nói ta bao lâu rồi không viết thư về nhà, lại hỏi ta làm sao mà lại bị giáng chức, cuối cùng mới nói tới việc Đồng nhi và Thái Âm cũng đi xuống phía nam du ngoạn, người thành thân là Thái Âm.

Thánh nhân thấy nhân chứng vật chứng trên điện, thật là vui vẻ, việc này thậm chí còn liên quan đến các gia đình thế gia, trong đó có phủ Định Quốc Công, việc từ hôn coi như khỏi phải bàn rồi.

Nhưng người lại quay đầu nói với ta, dù sao cũng không thành thân, nếu đã không ưng tiểu thư phủ Định Quốc công, hay là nghĩ tới công chúa nương nương thử xem.

Không không không, ta không cần công chúa nương nương, ta chỉ cần Đồng nhi của ta.

Hoàng thượng lại đập vỡ 1 cái ly, giáng ta 1 chức quan, điều ta tới phủ Bình An làm quan tổng quản. 

Tổng quản thì tổng quản đi. Dù sao năm đó cha ta chỉ là quan chi huyện, Tổng quản so với chi huyện vẫn cao hơn 1 bậc, đợi ta ở phủ Bình An đã an định tốt rồi, sẽ đón cha mẹ Đồng nhi qua đây, cả nhà chúng ta lại quây quần bên nhau. 

Lại chẳng ngờ được, mẹ lại biên thư mắng ta 1 trận, nói rằng sau khi Thái Âm thành thân, Đồng nhi 1 mình rời đi Phúc Tuyền châu, đến giờ cũng chẳng biết nàng đã đi đâu.

Ai dà, đen quá đi mất. Vừa bị giáng chức quan, vợ thì chạy mất, ta biết đi đâu đòi công đạo đây

Tức giận thì tức giận, mà nhiệm vụ hoàng thượng giao phó vẫn phải làm cho tốt.

Bình An châu là địa phương chịu tổn hại khá nặng nề trong cuộc chiến loạn, ta phải làm cho nó trở nên tốt hơn, phục hồi sản xuất, bách tính an định, nói không chừng đến lúc đó hoàng thượng vui vẻ lại phục hồi chức quan cũ cho ta.

Tận tâm tận lực 2 năm, ta đã quản lý Bình An châu trật tự ổn định, cuộc sống của dân chúng đã tốt hơn nhiều, ta ở trong lòng dân chúng cũng được khen ngợi và kỳ vọng.

Mọi người đều nói, quan tổng quản tâm hướng về dân, là 1 vị quan tốt.

Ta cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của cha ta, lên ngựa lĩnh quân, xuống ngựa an dân, nhưng tiếc là, mãi không tìm được Đồng nhi.

Ngày sinh thần Quân Âm hôm đó, nha môn được nghỉ 1 hôm. Ta không có việc gì làm, nên cũng đi dạo phố, xem tình hình dân chúng, cảm nhận không khí quốc thái dân an.

Đoàn người diễu hành thật hoành tráng, đang nâng 1 chiếc kiệu, trên kiệu là Quan Âm nương nương, áo trắng bay bay, tay cầm chiếc bình nhỏ (Mình giải thích chút, đây là Đồng nhi đang tạo hình Quan Âm 1 tay cầm bình 1 tay cầm cành trúc nhỏ vẩy nước thánh cho dân chúng ý ạ), nở nụ cười thật hiền hòa trong sáng. 

Khoan khoan, sao trông giống Đồng nhi vậy?

Ta vội vã trở lại nha huyện, sai người tra 1 chút, năm nay người đóng vai Quan Âm là ai? 

Rất nhanh đã có tin báo, trong thành có 1 tiệm tên là Đồng Hoa Ký, đứng đầu là 1 cô nương, bán những đồ như là thêu thùa, điểm tâm, son phấn. Cô nương này rất có tâm, còn thu lưu các bé gái gia đình khó khăn phải bán thân, dạy bọn họ sinh kế, giúp bọn họ kiếm tiền, nổi danh hiền thục khắp mười dặm tám thôn, vì vậy người dân mới chọn nàng làm Quan Âm nương nương năm nay.

Đồng Hoa Ký, Đồng Hòa Ký, ta ngồi không yên nữa rồi, người ta tâm tâm niệm niệm ở ngay cạnh bên, ta phải nhanh chóng đi gặp nàng thôi, không cho nàng chạy nữa. Ta đã 20 tuổi rồi, nàng mà chạy mất, ta sợ cả đời ế vợ mất.

Nhanh nhanh chóng chóng chạy đến chùa Quan Âm, trời lại tối mất rồi. Tốt rồi tốt rồi, cô nương trong tim ta vẫn ở trong chùa. Vậy ta cứ đứng chờ sẵn ở cửa núi, chắc là không bỏ lỡ nữa đâu nhỉ? 

(Hết truyện)

---------------

Lời người dịch: Vậy là câu chuyện đến đây là hết rồi ạ. Kể cả bên zhihu hay bản thân nhà dịch đọc đến đây đều thấy tiếc tác giả không viết thêm cuộc sống về sau của Đồng nhi và thiếu gia. 1 bộ truyện hoàn toàn chữa lành, trong đó ai cũng có tâm tốt, ai cũng biết nỗ lực cố gắng, cũng biết nghĩ và quan tâm đến người khác, khiến cho độc giả cảm thấy không khí truyện thật sự thoải mái và dễ thương :)

Loading...