Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DÙ CÓ NGÀN NĂM, DÙ CÓ MUÔN PHƯƠNG - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-09-06 18:43:23
Lượt xem: 930

Năm lên chín tuổi, ngày đêm luyện tập, cuối cùng đã giành được giải nhất trong cuộc săn bắn, từ đó khiến Hoàng thượng ghi nhớ tên Vĩnh An mãi không quên.

 

Ta lại nhớ đến người phụ thân tức giận, người mẫu thân nhút nhát... và thế đạo bất công này.

 

"Mặc dù không muốn nói những lời bi quan." Ta đặt tay lên tay nàng ấy: "Nhưng Vĩnh An, nếu người thua, ta sẽ liều mạng chôn cất cho người. Đến lúc đó, một ngôi mộ hai phần huyệt, sẽ không để người cô đơn."

 

10

Khi ra khỏi cung, trời đã tối, Hoắc Hoài Xuyên vẫn đang chờ ở bên cạnh chiếc xe ngựa.

 

Thấy ta ra, hắn ta đi theo chiếc xe ngựa, ta cắt ngang lời hắn ta định nói, bảo với người đánh xe: "Về Hoắc phủ."

 

Ánh mắt hắn ta lóe lên sự vui mừng, khuôn mặt mấy ngày không cạo râu lộ ra một nụ cười: "A Ngưng, ta hứa sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Những chuyện đã qua, đối với ta bây giờ cũng không công bằng, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra, được không?"

 

Hắn ta từ chối chịu trách nhiệm về hành động của mình năm năm sau, cứ nói đi nói lại về sự bất công.

 

Cứ như vậy, hắn ta có thể vô tư chia mình thành hai người.

 

Nếu không phải vì kế hoạch lớn của Vĩnh An, ta thậm chí còn thấy ghê tởm hơn khi ở cùng hắn ta.

 

Về đến Hoắc phủ, ta trở nên yên lặng hơn nhiều, cũng không còn ầm ĩ đòi hòa ly nữa.

 

Hoắc Hoài Xuyên lo lắng quan sát ta mấy ngày, cuối cùng vào ngày thứ bảy, hắn ta mới dám ra ngoài.

 

Trong khi đó, thư từ giữa ta và Vĩnh An chưa bao giờ ngừng lại.

 

Hoàng thượng đã lâm bệnh nặng từ mùa thu năm nay, Thái tử là người kế vị duy nhất, vốn tưởng chắc chắn, nhưng gần đây lại liên tục có tin đồn rằng Hoàng thượng muốn lập nhi tử của Tần Vương làm Thái tử mới.

 

Trong số các Hoàng tử, tài năng của Thái tử thực sự rất bình thường, lý do có thể ngồi vững trên ngôi vị Thái tử là vì Hoàng thượng thương nhớ mẫu thân của Thái tử.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/du-co-ngan-nam-du-co-muon-phuong/chuong-12.html.]

Nhưng càng về già, Hoàng thượng càng nhận ra rằng việc lập Thái tử quá sớm không phải là điều tốt, rất dễ nhìn nhầm người.

 

Giang sơn xã tắc là chuyện lớn, dù Hoàng thượng có già yếu đi nữa cũng không thể mạo hiểm đánh mất giang sơn, vì vậy việc truyền ngôi vẫn chưa được quyết định.

 

Càng về sau, tình hình càng trở nên căng thẳng, ngay cả Hoắc Hoài Xuyên, người mà ngày thường không thể đuổi đi, mấy ngày nay cũng không còn vây quanh ta nữa.

 

Đúng lúc này, Hoắc mẫu tìm đến ta, lời nào bà ta cũng nói về chuyện của Tiết Hàm Linh.

 

Bà ta coi trọng đứa con trong bụng của Tiết Hàm Linh, thấy ta giờ đã yên tĩnh, liền được nước lấn tới, bắt ta đồng ý nạp Tiết Hàm Linh vào nhà làm thiếp.

 

Ta không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời một câu: "Tùy người."

 

Khi Hoắc Hoài Xuyên trở lại, Tiết Hàm Linh đã được sắp xếp ở viện phía tây.

 

Hắn ta tức giận đến nỗi làm cả phủ náo loạn, thậm chí còn muốn đuổi Tiết Hàm Linh đi.

 

Cuối cùng chuyện được giải quyết như thế nào ta không biết, chỉ biết rằng cuối cùng Tiết Hàm Linh vẫn ở lại phủ.

 

Hắn ta nhìn ta, thận trọng nói: "A Ngưng, đây là ý của mẫu thân, nếu ta làm loạn nữa, bà ấy sẽ tự tử. Trong tình hình hiện tại, chúng ta cứ coi như trong phủ có thêm một người hầu, nàng yên tâm, ta sẽ không bước vào viện phía tây."

 

Ta đương nhiên không trả lời hắn ta, hắn ta tự làm bẽ mặt bản thân, cứ đứng ở cửa một đêm.

 

11

Năm Gia Sùng thứ bốn mươi mốt, một cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng đế chính thức bắt đầu.

 

Tin đồn về việc Hoàng thượng muốn đổi Thái tử ngày càng lan rộng, đến ngày 19 tháng 12, Hoắc Hoài Xuyên mặc áo giáp, đứng trước cửa một lúc rồi rời đi.

 

 Hoắc Hoài Xuyên là một tướng tài dưới trướng Thái tử, mà Tạ Vân Trì dưới trướng Vĩnh An cũng không hề kém cạnh.

 

Loading...