Đứa Bé Trong Máy Giặt - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-06-04 20:33:16
Lượt xem: 889
7.
Thuật che mắt!
Tất cả mọi thứ đều do con quỷ đó đang dùng thuật che mắt!
Tôi tự nhấn mạnh điều này với bản thân hết lần này đến lần khác.
Trên đoạn đường tối đen như mực, chỉ có tôi và Hứa Vũ như du khách đang chạy nạn, điên cuồng chạy về hướng đồn cảnh sát.
Nhưng càng chạy thì tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong tiểu khu này, tôi không gặp được bất kỳ ai.
Tại sao trên đường tôi không thấy bóng dáng của ai hết vậy?
Không đúng, đừng nói là người, đến cả một chiếc xe tôi cũng không gặp được!
Tôi lại bắt đầu căng thẳng, tay chân co rúm lại nhìn Hứa Vũ: “Anh không phát hiện ra điều gì bất thường sao?”
Anh nhìn xung quanh một hồi rồi sắc mặt trở nên khó xử: “Tiểu Đan, anh xin lỗi, chúng ta… Hình như chúng ta vẫn chưa thoát ra ngoài được.”
Chồng tôi đang tự trách bản thân, rồi đưa tay tự táng lên mặt mình vài cái thật mạnh.
Anh xuống tay nặng lắm.
Tôi có thể nhìn thấy gò má của anh đã đỏ chót.
Nhưng điều kỳ lạ là, tôi không nghe được âm thanh “chát, chát” khi anh đánh vào mặt mình.
Chỉ có thể nhìn thấy những dấu tay in trên khuôn mặt anh thôi.
Làm sao đây?
Tại sao tôi vẫn chưa thoát ra ngoài được?
Muốn điên mất thôi!!!
Tôi rất ghét cảm giác lạc lõng trong màn sương dày đặc, sự căng thẳng hoảng loạn, bất lực không biết nên làm gì.
“Chát!”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đột nhiên, não bộ của tôi vang lên tiếng động, bảo tôi tự tát chính bản thân tôi đi.
Tôi cảm thấy sự đau đớn sẽ kích thích đầu óc, khiến cho tôi tỉnh táo hơn.
Thế là, tôi đưa tay tự táng cho mình một cái thật mạnh.
Nhưng tôi lại không nghe được hồi âm gì cả.
Cũng chả có cảm giác đau đớn gì.
Có nghĩa là bây giờ chính bản thân tôi cũng đang ở trong ảo ảnh của con quỷ đó tạo ra sao?
Bắt đầu từ lúc nào cơ chứ?
Trong đầu tôi là một màn hỗn loạn, có suy nghĩ cách mấy cũng không thông.
Ngay từ giây phút bàn tay tôi chạm vào da mặt, đột nhiên trong đầu tôi hiện lên đoạn băng ghi hình trước khi con tôi ch*t.
Biểu hiện của Ni Ni lúc đó rất đau khổ, rõ ràng con bé không muốn vào trong máy giặt, nhưng tay chân vẫn bị khống chế bò vào bên trong.
Vậy thì… hiện tại tôi đang tự điên cuồng tát vào mặt mình, so với khung cảnh trước khi con tôi ch*t có gì khác biệt chứ?
Tôi thật sự hoang mang lắm!
Tay tôi muốn ngừng nhưng lại không thể tự khống chế bản thân, từng bạt tai cứ giáng xuống mặt tôi bởi chính bàn tay của tôi.
Tôi liền nghĩ, nếu như bây giờ camera có ghi lại hình ảnh, vậy thì đoạn băng ghi hình trước khi tôi ch*t, nhất định sẽ là cảnh tôi đang không ngừng tự táng vào mặt mình.
Một hiện trường tự ngược đãi bản thân cho đến ch*t.
“A Vũ.”
M/áu từ khóe môi tôi bắt đầu chảy ra, nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn chút nào cả.
Nước mắt tôi đầm đìa há miệng nhìn sang Hứa Vũ.
“Cứu em với…”
Tôi muốn cầu cứu anh ấy.
Nhưng khi tôi nhìn anh, mới phát hiện anh đã trở lại thành bộ dạng kỳ quái lúc trước rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dua-be-trong-may-giat/chuong-6.html.]
Anh nghiêng đầu, đôi mắt xám xịt nhìn tôi chằm chặp.
8.
“Tiểu Đannnn.”
Giọng nói của Hứa Vũ rất chói tai, phần đuôi như kéo ra rất dài.
Con quỷ đó lại nhập vào người của chồng tôi rồi!
Tôi không hề do dự một chút nào, lùi lại một bước, một bên tát mình, một bên dùng hết sức bình sinh bỏ chạy trên con đường mịt tối vô tận.”
“Tiểu Đannnn.”
Tiếng gào thét của anh vẫn vang vọng phía sau.
Tim tôi đau đớn đến kịch liệt, anh ấy là chồng tôi, cũng là người thân duy nhất trên đời, tôi làm sao có thể bỏ mặc anh ấy ở lại đây cơ chứ?!
Cuối cùng, đôi chân của tôi cũng đã ngừng lại.
Tôi xoay người nhìn, vừa hay đối mặt với khuôn mặt kỳ quái của anh đang móp méo.
“Chạy đi!!!”
Biểu cảm của anh rất hung hãn, khóe môi hai bên cong lên tận mang tai, hàm răng cắn chặt nhưng vẫn cố gắng thốt ra từng chữ: “Chạy đi! Nhắm mắt lại mà chạy!”
Vừa dứt lời, con quỷ lại cất tiếng cười khanh khách, trừng đôi mắt xám xịt nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tiểu Đan, đừng có đi mà, há há há…”
Tôi nhắm chặt đôi mắt, hai dòng lệ lăn dài trên má rồi ngoảnh mặt cứ thế mà chạy.
……
Tôi cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu, cho đến khi bên tai tôi vang lên một tiếng “ding dong” — đó là âm thanh mở cửa của thang máy.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Không phải tôi đang chạy trên đường sao?
Tại sao lại nghe được âm thanh của thang máy?
Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không dám mở mắt ra.
Bởi vì tôi rất sợ đây lại là ảo ảnh mà con quỷ đó tạo ra cho tôi.
“Này, cô có bị thần kinh không vậy? Bộ xem thang máy này là máy chạy bộ của nhà cô chắc?”
Có người giữ vai tôi lại, “Tôi còn phải đợi thang máy xuống lầu đấy, cô đừng có chiếm hết mà không làm gì như thế có được không?!”
Tay của người này có độ ấm, trên người còn có mùi viêm cánh, vậy mà lại có thể khiến tôi bình tĩnh đi không ít.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy cái bụng bia, là một người đàn ông tai to mập mạp.
Hắn lườm tôi một cái rồi gằn giọng nói: “Nhìn cái gì vậy? Cô có xuống lầu không?”
Cả người tôi đơ ra, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả lưng áo.
Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn kẹt trong thang máy!
Sau khi tôi đi cùng người đàn ông đó xuống lầu, tôi nhìn thấy mặt trời bắt đầu mọc lên từ nơi chân trời xa xăm, tia sáng chiếu rọi vào đôi mắt sưng tấy mà tôi đã khóc từ hôm qua đến giờ.
Tiếng cười nói vang khắp cả tiểu khu.
Tôi nhìn thấy các bà nội trợ nắm tay những bé con đến trường, nhìn thấy bà lão đang tỉ mỉ chăm chút tưới từng chậu cây mà bà đã trồng.
Tôi còn nghe được tiếng chíp chíp líu lo của đàn chim sẻ, cùng với tiếng còi xe và khói lửa nhân gian.
Tôi đứng dưới ánh mặt trời, lại một lần nữa nhìn lên tầng 27.
Rèm cửa sổ vẫn kín mít, không còn bóng người nào bám trên đó nữa.
Bà lão tưới cây xong, tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn tôi: “Cô gái, cô đang nhìn gì thế?”
Cổ họng tôi khô khốc trả lời: “Dì ơi, tòa nhà này đã từng có người ch*t đúng không ạ?”
Khuôn mặt bà lão lập tức trùng xuống, bà nói: “Tầng 27, căn hộ 202 từng có người ch*t, khiến cho địa ốc cả khu này đều rớt giá trầm trọng luôn. Haiz…”
Tôi không nói gì nữa, quay người lê tấm thân nặng trĩu này đến đồn cảnh sát.
……
Nữ cảnh sát nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, đầu bù tóc rối, liền hoang mang rót cho tôi cốc nước, rồi hỏi thăm tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi nắm chặt cái ly, nước mắt lăn dài trên má, tôi nói: “Trong nhà tôi có ma…”