Dung Đường Sát (Dung Đường báo thù) - Phần 12 (Hết)
Cập nhật lúc: 2024-11-06 00:25:53
Lượt xem: 358
19
Giữa trời đông lạnh giá, tuyết lớn rơi, ta lại nhớ món bánh hoa quế của Ninh Thành.
“Mẫu thân, để con đi cho.
“Gió lớn tuyết dày, hãy để con bày chút tấm lòng hiếu thảo.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhìn Dung Trạm cao lớn đứng sừng sững trước mặt, lòng ta ấm áp, xúc động vô cùng:
“Con ta cũng nên một mình đối mặt với phong ba bão táp rồi.
“Mẫu thân đợi con trở về.”
Nó hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.
Tuyết trắng như lông ngỗng quét vào mặt theo từng cơn gió, nhưng lòng ta chưa bao giờ nóng rực đến thế.
Dung Trạm cuối cùng đã không còn là kẻ yếu đuối như kiếp trước, giờ đây nó dám đối mặt với gió mưa, không hề sợ hãi, quyết chí thi đỗ để tìm cho ta một tương lai rạng rỡ.
Có nó làm chỗ dựa, ta cũng có thể an tâm hưởng trọn đời còn lại, cầu một cuộc sống vui vẻ, yên bình.
Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, tiểu đồng chạy đến vừa bò vừa lết, báo tin Dung Trạm đã bị Tề Minh Thừa bắt cóc đi đâu không rõ.
Ta siết chặt lòng bàn tay, lập tức đến Đại Lý Tự cầu cứu.
Tuyết lớn đường trơn, ta ôm lò sưởi đứng trước cửa sổ, ngắm tuyết rơi trên cành mai đỏ, cho đến khi thấy bóng dáng nhi tử bước nhanh tới:
“Mẫu thân, con đã trở về.”
Đôi tay đang siết chặt bỗng buông lỏng, ta mới phát hiện lưng mình từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.
Nó mang theo hương vị lạnh lẽo của thông núi, nhìn thẳng vào ta:
“Mẫu thân, người có muốn biết thế nào không?”
Nhìn ánh mắt phấn khích và nụ cười nở trên môi nó, ta biết chắc hắn đã trút được nỗi căm phẫn.
“Sao rồi?”
“Dùng kim độc của cha hắn, phế bỏ tay chân hắn rồi.
“Bây giờ người đã bị Đại Lý Tự áp giải vào ngục.
“Độc xà đã đi, thật tốt.”
20
“Đã lâu không gặp, nhi tử tốt của Tề Cảnh.”
Gã bỗng quay người lại, phong thái anh tuấn ngày nào đã hoàn toàn mất đi, giờ đây đầu tóc bù xù, mặc áo tù, chẳng khác gì ăn mày.
Nhất là tay chân đã nhiễm độc nặng, khô héo đến mức có thể thấy cả xương dưới da.
“Không ngờ rằng, đến thăm ta lại là mẫu tử các ngươi.
“Nhưng cũng không bất ngờ, đánh kẻ ngã ngựa, nếu là ta, không những sẽ đến thăm các ngươi mà còn bày mưu tính kế, dạy dỗ các ngươi một phen.”
Ta khẽ nhướn mày, đáp nhẹ:
“Giống như cách ta chăm sóc mẫu thân và muội muội của ngươi sao?”
Gã ngừng thở, ánh mắt đầy căm hận nhìn ta.
Chỉ tiếc là tay chân đã hoại tử, ngoài việc mang lại cho gã một xác toàn thây, chúng chẳng còn ích gì.
“Ngươi có phải vẫn đang nghi ngờ, không biết người bị Trạch Chấn cướp đi đang ở đâu không?
“Có phải cho đến bây giờ, ngươi vẫn căm hận sự phản bội và bán đứng của hắn?”
Gã nhíu mày, sắc mặt đầy khó coi.
Dung Trạm tiến lên một bước, lạnh lùng nói:
“Hôm ấy ngươi xem cảnh thuyền bốc cháy thật thích thú. Nhưng nếu ta nói cho ngươi biết, người trong khoang tàu ấy chính là mẫu thân và muội muội ngươi, liệu ngươi còn thấy vui không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dung-duong-sat-dung-duong-bao-thu/phan-12-het.html.]
Sự lạnh nhạt trên mặt Tề Minh Thừa lập tức tan biến, thay vào đó là phẫn nộ và sụp đổ hiện rõ trên từng đường nét:
“Nói bậy!
“Ta tuyệt đối không tin những lời dối trá của các ngươi. Các ngươi cố tình khiến ta suy sụp, muốn thấy ta mất mặt.
“Họ sẽ không… họ sẽ không…”
Trong nụ cười lạnh lùng của ta và Dung Trạm, gã cuối cùng cũng hiểu rằng, ván cờ này từ đầu đến cuối đều do mẫu tử ta bày ra để nhắm vào gã.
Gã đã thua.
Thua trước mưu kế của ta, cũng thua trước tính toán của Dung Trạm.
Chính nó là kẻ giả c.h.ế.t đánh tráo, lấy thân mình làm mồi dụ Tề Minh Thừa xuất hiện cũng chính là nó.
“Cuối cùng ngươi vẫn quá trẻ và nóng vội. Không có mẫu thân bày mưu, cũng không có biểu cữu, à không, đó là phụ thân của ngươi đứng sau lưng, thì ngươi chẳng khác nào con thú trong lồng, mặc người ta g.i.ế.c mổ.”
Ánh mắt gã sâu như hồ băng, hiện lên vẻ bàng hoàng:
“Ngươi… ngươi nói gì?”
Dung Trạm bật cười:
“Nói là phụ thân ngươi làm bụng mẫu thân ngươi to lên, nhưng lại không chịu trách nhiệm, trốn đi làm gì đó, tự nhận là lang y. Khổ cho phụ thân ta rước lấy một vốn mà mua được hai người, bận bịu cả đời.
“Và cũng là nói rằng phụ thân ngươi khi quay đầu lại làm người tốt, sẵn sàng ở bên cạnh mẫu thân ngươi không danh không phận, xoa dịu nỗi tương tư của nàng ta, còn giúp ngươi hoạch định tiền đồ, nhưng cuối cùng lại c.h.ế.t vì ngươi.”
Tề Minh Thừa run rẩy như lá trong gió, liên tục lắc đầu:
“Không thể nào! Làm sao có thể! Nếu là vậy thì ta…”
“Sao? Đốt c.h.ế.t mẫu thân và muội muội, rồi lại đốt c.h.ế.t cha ruột của mình, có thấy suy sụp không?
“Suy sụp thì đúng rồi. Khi ta biết rằng phụ thân ta vì ngươi, một đứa con hoang không phải ruột thịt, mà tính kế đến cả tính mạng của ta, ta cũng đã sụp đổ như vậy.
“Nếu không phải mẫu thân nói cho ta biết g.i.ế.c quan ở kinh thành rất rắc rối, thì ngươi đã nên xuống địa ngục cùng với Tề Cảnh vào ngày ông ta c.h.ế.t rồi.
“Ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc đến mức không biết ngươi đã theo dõi ta nhiều ngày sao?
“Chọn ngày tuyết lớn, là để Chu Dao có thể theo dấu bánh xe mà đuổi kịp chúng ta.
“Mùa thu năm sau mới c.h.é.m đầu, đó là Thái sư cầu xin cho ngươi. Kéo dài với thân xác tàn tạ, mang nỗi hối hận vì chính tay g.i.ế.c c.h.ế.t người thân, đếm từng ngày sống qua sẽ rất đau khổ đấy.”
Tề Minh Thừa bị khối thông tin khổng lồ ấy đập vào mặt, xám xịt và đầy sụp đổ:
“Ngươi, ngươi cố tình hành hạ ta, dày vò ta, khiến ta sống không bằng chết?”
“Sao có thể chứ, làm sao ta lại thua ngươi được. Phụ thân nói rồi, ngươi cái gì cũng không bằng ta, ngu ngốc và yếu lòng, khó thành đại sự. Ta làm sao lại thua ngươi chứ.”
Đôi mắt gã lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ gào lên nhìn ta:
“Tiện nhân, là ngươi bày mưu hại ta, là ngươi muốn hại mẫu thân ta, là ngươi! Đúng không!”
Gã như thể cuối cùng cũng đã hiểu ra, hét to với ta:
“Ta phải g.i.ế.c ngươi!
“Thuốc độc ta hạ cho ngươi đâu rồi? Sao lại không g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi? Tiện nhân! Đồ tiện nhân.”
Dù gã có giận dữ gào thét thế nào, ta cũng không hề nao núng.
Bởi vì đứa nhi tử từng bị Tề Cảnh khinh thường của ta, cuối cùng đã sống khác hẳn những gì họ từng nghĩ.
“Trạm nhi, trời đã sáng rồi, con nên nhìn về tương lai, vào học ở Bạch Lộc Thư Viện, chuẩn bị cho khoa cử mới phải.
“Những thứ bẩn mắt như thế này, về sau đừng đến xem nữa.”
Mỉm cười quay người, ta giẫm trên nền tuyết lạnh, cùng nhi tử hướng về tương lai tươi sáng.
Ba năm sau, Dung Trạm thi đỗ trạng nguyên, trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong trăm năm qua của Đạt Việt.
Đứng dưới tán đào nở rộ, hắn tràn đầy phong thái cao quý, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Mẫu thân, con sẽ không để người thất vọng.”
( Hết )