Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dung Đường Sát (Dung Đường báo thù) - Phần 11

Cập nhật lúc: 2024-11-05 17:25:34
Lượt xem: 354

Tề Minh Thừa ngồi bên cửa sổ của trà lâu trên con phố phồn hoa, cười lạnh nói:

 

“Bọn họ vốn là người đáng chết, chỉ là c.h.ế.t sớm vài ngày mà thôi.

 

“Chỉ cần bọn họ chết, không ai điều tra được, thì ta có thể được phục chức.

 

“Người đi về phía Nam sao vẫn chưa có tin tức? Sao lại không có tung tích của họ. Nếu họ vào kinh, ta có cách để rửa sạch oan khuất cho họ.”

 

Người bên cạnh không trả lời, gã tức giận cúi xuống, liền thấy ta và Dung Trạm đứng thẳng tắp bên lề đường phía đối diện.

 

Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng của gã chạm vào ta từ xa, khi ta mỉm cười quay đi, kéo tay Dung Trạm rời khỏi, trong mắt gã lập tức tràn ngập nỗi kinh hoàng và hoảng sợ.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Gã vội vã đuổi theo, nhưng chỉ nhìn thấy ta và Dung Trạm bước lên một chiếc xe ngựa bình thường, mà bóng dáng người đánh xe lại giống hệt Trạch Chấn.

 

Gã hoảng loạn đến mức bất chấp hình tượng mà lao đến, nhưng chỉ thấy bóng lưng của xe ngựa lăn bánh xa dần.

 

Thị vệ báo lại rằng ta và Dung Trạm thường xuyên ra vào Đại Lý Tự, không biết để làm gì.

 

“Gã sợ rồi chứ.”

 

Đúng vậy, làm sao gã không sợ cho được.

 

Kẻ giúp Tề Cảnh giả c.h.ế.t thoát thân là gã, kẻ đốt cháy khoang thuyền cũng là gã.

 

Và tất cả những điều đó, Trạch Chấn đều biết rõ.

 

Không có gì ngạc nhiên khi kẻ bị bắt đi cứu người lại biến mất, chỉ có thể là hắn đã phản bội để đứng về phía ta. Trong sự hợp tác trên danh nghĩa tiền bạc, lòng trung thành mỏng manh đến mức ai trả nhiều hơn sẽ mua được.

 

“Gã sốt ruột rồi, mẫu thân, chúng ta nên thu lưới thôi.”

 

“Đừng chủ quan, gã bây giờ chỉ là tuổi còn trẻ, tư chất chưa đủ. Nếu cho gã ba năm năm trưởng thành, thì ngay cả mẫu tử ta cũng chưa chắc là đối thủ của gã.”

 

Đêm đó, trong một tiểu viện ở ngoại ô kinh thành, đột nhiên xuất hiện một tên phóng hỏa, khi ngọn đuốc vừa hạ xuống, thì đã bị người của Đại Lý Tự mai phục sẵn bắt ngay tại trận.

 

Dung Trạm và ta nhìn nhau, nụ cười ánh lên trong mắt.

 

18

 

Phương thức thẩm vấn tội phạm của Đại Lý Tự vô cùng đa dạng, mỗi cách đều tàn nhẫn, khiến người ta sống không bằng chết.

 

Chỉ trong hai ngày, hành vi thuê người g.i.ế.c người của Tề Minh Thừa đã bị phơi bày.

 

Dưới chân thiên tử, tội g.i.ế.c người diệt khẩu là tội không thể tha thứ.

 

Nhưng gã là kẻ xảo quyệt, dù Đại Lý Tự có lật tung lên cũng không tìm được chỗ ẩn náu.

 

Ngày ấy, Thẩm Thái sư mang vẻ hối lỗi, mời mẫu tử ta vào phủ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dung-duong-sat-dung-duong-bao-thu/phan-11.html.]

Những lời nói trịnh trọng vang lên đầy vẻ đàng hoàng:

 

“Lão phu nếu biết Tề Minh Thừa là kẻ ti tiện như vậy, nhất định sẽ tâu với Hoàng thượng, yêu cầu nghiêm trị không tha.”

 

Dung Trạm chắp tay cúi người, đáp lại đầy ngay thẳng:

 

“Thái sư cũng là bị lừa gạt mà thôi. Người không biết thì không có tội, Thái sư đã quá nặng lời.”

 

Ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng.

 

Chỉ vì trước ngày hai mẫu tử Diệp Vân bị hành hình, ta đã gửi thư đến kinh sư, từng lời đầy chân thành.

 

Nói rõ hành vi trộm mộ của mẫu tử Tề Minh Thừa, thuận tiện nhắc rằng, tín vật trong phủ và một chiếc nghiên mực hảo hạng đã bị tên tiểu đồng trộm mất. Nếu có kẻ nào mang tín vật đòi ân báo đáp, thì nhất quyết không được tin.

 

Nhưng ta không nhận được hồi âm.

 

Khi ấy, ta đã hiểu, dù là ân cứu mạng, cũng không sánh được với tiền đồ sáng chói của một bãng nhãn trẻ tuổi.

 

Phủ Thái sư đã hứa gả ái nữ cho gã, sớm đã gắn kết cùng vinh cùng nhục.

 

Ông ta sẽ không đứng ra vì chúng ta, càng không lựa chọn hy sinh danh tiếng và tiền đồ của nhi nữ.

 

May mắn là thư cầu cứu của mẫu tử kia đã bị ta chặn lại ở Ninh Thành, nếu không, e rằng Thái sư vì bảo vệ bảng nhãn, sẽ khiến nhà họ Dung ta rơi vào cảnh muôn đời bất phục.

 

Mất đi chỗ dựa và hy vọng, ta chỉ đành dụ rắn ra khỏi hang, bắt Trạch Chấn giải lên kinh để chặn đường thoái lui của Tề Minh Thừa.

 

Đáng tiếc, Trạch Chấn không muốn liên lụy đến nhi tử mình, thà cắn thuốc độc tự sát cũng không chịu khai một lời.

 

Cuối cùng, chuyện mẫu thân và muội muội của bảng nhãn phạm tội trộm mộ vẫn truyền đến kinh thành, khiến gã bị ngự sử đàn hặc, buộc phải “về nhà dưỡng bệnh.”

 

Còn chúng ta, cố tình xuất hiện trước mặt Tề Minh Thừa, khiến gã nghi ngờ Trạch Chấn, nhất định sẽ trừ cỏ tận gốc.

 

Sự độc ác và quyết đoán của gã, ta đã được chứng kiến từ kiếp trước.

 

Nên ta tin chắc, sẽ không sai sót.

 

“Trạm nhi có nhìn thấy không.

 

“Nếu chúng ta không suy nghĩ kỹ mà lao vào phủ Thái sư cầu oan, thì e rằng kết cục chỉ là biến mất mãi mãi.”

 

Dung Trạm hừ lạnh một tiếng:

 

“Ngoại tổ không nên lúc trước cứu ông ta.”

 

Ta lắc đầu, nhìn nó nói:

 

“Nếu không có ân cứu ông ta, thì nhà họ Dung thương nhân của ta ở Ninh Thành e rằng sẽ không được tri phủ nể mặt.

 

“Bản tính con người phức tạp, không giống như con tưởng tượng. Con còn phải học rất nhiều. Nhưng điều đó không quan trọng. Một khi gã bị bắt, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để học hỏi từ từ.”

Loading...