Em trai tôi làm gián điệp cho công ty đối thủ - Chương 25+26
Cập nhật lúc: 2024-07-18 13:30:38
Lượt xem: 35
Em trai tôi sẽ làm điều gì sai sao?
Không đời nào, chắc chắn là do ả đàn bà Kỳ Duyên đó.
Tôi đưa Bách Hạ về nhà.
Sau khi đưa nó an toàn trở về, tôi bắt đầu kế hoạch “trả thù” Kỳ Duyên.
Không có Bách Hạ bên cạnh, tôi hành động cũng tiện hơn nhiều, cũng không cần phải lo nghĩ nhiều như trước.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là.
Tôi vẫn chưa kịp tiến hành theo kế hoạch thì không biết Kỳ Duyên từ đâu nghe được tin Bách Hạ đang ở chỗ tôi.
“Lê Tổng.”
Kỳ Duyên, người đàn bà nham hiểm đang đứng trước mặt tôi.
Giọng điệu và thái độ của cô ta nhẹ nhàng đến mức khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu.
Xem ra việc Hạ Hạ từ chức cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta cả.
Tôi thầm thở dài trước sự tính toán của mình và nở một nụ cười công nghiệp.
Tôi hỏi Kỳ Duyên sao cô ta lại có thời gian đến “thăm” tôi thế này?
Dù sao thì tôi và Kỳ Duyên cũng là đối thủ cạnh tranh lâu năm. Tuy ngoài mặt vẫn duy trì sự bình thường.
Chứ thực ra tôi chỉ muốn một d.a.o đ.â.m c.h.ế.t cô ta.
Làm sao lại có thời gian mà cùng nhau ngồi xuống nói chuyện như thế này chứ.
“Hôm nay tôi đến đây muốn bàn bạc với Lê Tổng một việc.”
Kỳ Duyên bình tĩnh nói.
Tôi rất ngạc nhiên.
Lại có một ngày kẻ thù không đội trời chung của tôi đến tận nhà nói muốn hợp tác với tôi ư???
Đột nhiên tốt bụng như thế chỉ sợ đang có âm mưu gì đó.
Tôi nhìn Kỳ Duyên rồi mỉm cười.
Mọi người đều là những con cáo già, ai cũng hiểu rằng bản thân đang che giấu điều gì đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của mình.
Nhưng điều tôi không thể ngờ tới là.
Lần này Kỳ Duyên đến thật sự là để hợp tác với tôi.
Không chỉ đưa ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh mà còn thương lượng với thái độ rất chân thành.
Đối mặt với sự nghi ngờ của tối.
Cô ta nói.
“Lê Tổng, nếu như cô đồng ý hợp tác với tôi, tôi sẵn sàng chia cho cô 10% lợi nhuận.”
Tận 10%.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-trai-toi-lam-gian-diep-cho-cong-ty-doi-thu/chuong-2526.html.]
Thật là hào phóng.
Điều này khiến tôi không thể nào tin được đây vẫn là cái người mấy tháng trước còn cùng tôi tranh giành một phần ba số đất trong dự án trung tâm thương mại.
Tôi đã nghe ngóng về dự án này rất lâu rồi.
Không ngờ Kỳ Duyên có thể lấy nó ra làm điều kiện trao đổi.
“Kỳ Tổng hào phóng như thế là có điều kiện gì muốn nói với tôi sao?”
“Quả thực là có một yêu cầu.”
Hừ, nhìn kìa. Tôi biết ngay mà.
Tôi khoanh tay, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sô pha, ra hiệu cho cô ta tiếp tục nói.
Nhưng thật không ngờ câu đầu tiên mà cô ta nói lại là..
“Hạ Hạ có ở chỗ của cô không?”
Hạ Hạ?
Bách Hạ?
Hóa ra cô ta đến là vì em trai tôi.
Nghe vậy, tôi lập tức chuyển sang “chế độ phòng thủ”.
Kỳ Duyên hình như chưa từng biết đến sự tồn tại của em trai tôi trước đây.
“Lê Tổng, tôi biết Bách Hạ là em trai cô.”
Phụt…Được rồi, hóa ra Kỳ Duyên muốn nhắm đến chuyện này đây mà.
Cô ta sớm đã biết thân phận thật của Bách Hạ thậm chí còn còng nõ diễn kịch lâu như vậy.
Tôi nhìn Kỳ Duyên với ánh mắt sắc nhọn.
Thật là một người đàn bà thủ đoạn.
Trong việc này, tôi cũng bày tỏ rõ quan điểm.
“Kỳ Tổng, Hạ Hạ hoàn toàn không liên quan gì đến tranh chấp của chúng ta cả. Trước đây nó nộp hồ sơ xin việc vào công ty của cô rồi may mắn được nhận vào thôi.”
“Mặc dù nó là em trai tôi nhưng đừng đổ lỗi lên đầu nó. Việc nó đến công ty cô làm cũng không gây ra thiệt hại nào cả.”
Còn về tôi, tôi cũng đã bảo nó trở về ngay khi biết tin.
Để tránh gây ra những hiểu lầm về sau.
Đây chính là cách mà tôi giải thích với Kỳ Duyên.
Mặc dù nghe qua có phần vô lý với đầu những sơ hở.
Nhưng may là Bách Hạ cũng chưa làm gì phạm pháp khi hoạt động ngầm ở bên đó.
Thiết Mộc Lan
Kỳ Duyên cũng không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào.
Vì thế cô ta có tin hay không.
Với tôi cũng không quá quan trọng.