Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Full] Sau Khi Từ Hôn Phật Tử Điên Cuồng Theo Đuổi - Phần 13

Cập nhật lúc: 2024-08-12 21:05:00
Lượt xem: 796

Trong cơn mê man, ta cảm nhận được có người ôm lấy ta, bơi về phía bệ cao.

 

Bàn tay của người đó vuốt nhẹ lưng ta, ta sặc nước, cảm thấy như mình sắp ngạt thở.

 

Linh hồn ta dường như đang nhẹ nhàng trôi nổi trong không trung, càng lúc càng cao.

 

Những lời thì thầm xung quanh vang lên bên tai.

 

"Dữu tướng quân, vẫn nên đợi thái y đến chữa trị cho Vương tiểu thư thì hơn."

 

"Nơi đây toàn là người của các thế gia, ngài chưa thành hôn, trước mặt bao người mà thân cận với nữ tử như vậy, dù trong lúc nguy cấp, cũng nên nghĩ cho bản thân một chút."

 

Y khẽ đáp: "Không sao. Các người muốn nói gì thì nói, nhưng chỉ nói ta thôi, đừng liên quan đến nàng."

 

Ta cảm nhận được một thứ gì đó nóng hổi áp lên môi mình, không khí cứu mạng được truyền vào trong lá phổi đang đau nhức của ta.

 

Ta ho khan, mở mắt, quỳ trên mặt đất, nôn ra nước.

 

Ta đã sống lại.

 

Ta yếu ớt nằm trên mặt đất, Dữu Ôn cúi đầu, nửa cười nửa khóc, tay che mặt.

 

Ta hé miệng cười với y.

 

Bất chợt, ta nhớ lại.

 

Khi còn nhỏ, có một cậu bé mũm mĩm rất thích tìm ca ca ta chơi, họ chơi trốn tìm, để ca ca ta bịt mắt đứng trong vườn đếm số.

 

Cậu bé mũm mĩm đó nhân cơ hội nháy mắt với ta, lén lút cầm lấy thanh kiếm gỗ trông như cây gậy nhỏ, múa may hùng dũng, rồng bay hổ nhảy trước mắt ta.

 

Ta cười vỗ tay khen ngợi.

 

Cậu ta phấn khích, múa đến mức bị trượt ngã, ngồi bệt xuống bùn.

 

Khi ấy, cậu cũng nửa cười nửa khóc, tay che mặt, xấu hổ đến cực điểm.

 

Ta ngửa mặt, khẽ nói với Dữu Ôn: "Vừa bị ngâm nước, ngươi có phải sẽ lại bị bệnh không?"

 

Dữu Ôn thành thật thừa nhận: "Ta trước đây đều giả bệnh, ta không yếu ớt như vậy."

 

Ta nhìn y chằm chằm, không chớp mắt.

 

Y chợt hiểu ra: "Thật sự cũng có chút bệnh, bệnh đến muốn c.h.ế.t rồi, nghe nói thủy tạ trong phủ nàng yên tĩnh, ta muốn đến chỗ huynh trưởng của nàng dưỡng bệnh, không biết có được không."

 

Ta cười khẽ: "Được thôi."

 

Vô tình, ta nhìn thấy Tạ Hoài Ngọc.

 

Gã đứng ngoài rìa đám đông, mái hiên nặng nề của cung điện dường như đè nặng lên vai gã.

 

Gã không dám nhìn ta.

 

Ta nghĩ, thực ra không phải gã yêu thích gì ta, mà chỉ là một người luôn sống trong toan tính mưu mô, lần đầu tiên gặp phải người không đòi hỏi gì mà giúp đỡ mình, nên mới mất đi lý trí mà thôi.

 

Nhà họ Tạ, danh dự, địa vị, quyền thế.

 

Những thứ này đều đặt trên trái tim của Tạ Hoài Ngọc, quan trọng hơn bất kỳ điều gì, bất kỳ ai, như một gánh nặng vừa vinh quang vừa nặng nề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/full-sau-khi-tu-hon-phat-tu-dien-cuong-theo-duoi/phan-13.html.]

 

Gã là thần đồng của nhà họ Tạ, là niềm hy vọng của tương lai.

 

Cả đời gã không thể nào thoát khỏi điều đó.

 

Ta nghĩ, đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy Tạ Hoài Ngọc.

 

13

 

Ba tháng sau.

 

Tường thành đã được xây lại như mới.

 

Ca ca ta từ Quan Trung trở về, tên mặt có thêm một bộ râu đẹp đẽ.

 

Hắn nói, lần này hắn không hề cố ý, nhưng lại được Tạ đại nhân nhìn trúng.

 

Tạ đại nhân khen hắn thật thà, chăm chỉ, và tiến cử hắn làm một chức quan có thực quyền.

 

Nạn lũ đã được xử lý ổn thỏa.

 

Một ngày nọ, trời trong, trăng sáng, phủ chúng ta tổ chức tiệc đoàn viên.

 

Dữu Ôn ôm lấy chính mình, vẻ mặt lúng túng, để mặc cho ca ca ta đánh vào vai, ca ca ta cười lớn: "Ha ha ha, chuẩn muội phu, ta xem sau này ngươi còn dám đánh ta nữa không, hôm nay ta đã lật ngược tình thế rồi!"

 

Trưởng công chúa dẫn theo Tiểu Phong, nàng vui vẻ ném một thỏi bạc lên sân khấu thủy tạ cho nam đào hát.

 

Tiểu Phong chu môi, vẻ mặt còn lúng túng hơn cả Dữu Ôn.

 

Trưởng công chúa không quay đầu lại, thành thạo đưa cho hắn một chiếc khăn: "Đừng khóc."

 

Tiểu Phong nói: "Ta cũng biết hát, sao không thấy công chúa thưởng bạc cho ta?"

 

Trưởng công chúa: "Ngươi làm hỏng ít nhất trăm chiếc khăn tay của ta, còn làm đổ vài cây hoa quý ở hậu viện khi đòi thắt cổ, thế giờ ngươi nói sao?"

 

Tiểu Phong nghiêm trang đáp: "Vậy ta đi là được, người chê ta, ta lập tức đi ngay."

 

Trưởng công chúa kéo Tiểu Phong lại, chuyển chủ đề: "Chẳng phải nói muốn hát sao, hát đi nào, bảo bối."

 

Tiểu Phong liền bắt đầu hát vang:

 

"Chớ nói rằng, ngày lành như mộng khó tìm,

 

"Ta rõ ràng thấy người như tiên tử giăng cánh màn.

 

"Chớ nói rằng, ngân hà xa xôi,

 

"Ta mong ngày gặp lại, gió vàng sương ngọc quấn quýt mây lành."

 

Ta ngước mắt nhìn Dữu Ôn.

 

Y đang nhìn ta mỉm cười.

 

Đôi mắt sáng như ngọc trai.

 

Cảnh đẹp như vậy, chỉ mong năm năm tháng tháng như hôm nay, đời đời kiếp kiếp như giây phút này.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

- Hết -

Loading...