[Full] Sau Khi Từ Hôn Phật Tử Điên Cuồng Theo Đuổi - Phần 12
Cập nhật lúc: 2024-08-12 21:04:29
Lượt xem: 524
11
Vào ngày tế lễ cầu trời.
Cơn mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống.
Những giọt mưa to như hạt đậu đập mạnh xuống mặt đá.
Ta mím môi, quỳ xuống, cùng các phu nhân và nữ quyến khác cúi đầu lễ bái.
Có người bắt đầu đọc kinh văn, từng bước chân chậm rãi cuối cùng dừng lại trước mặt ta, gã đưa ra một nén hương.
Ta ngước mắt lên, thấy Tạ Hoài Ngọc trong trang phục tế lễ đang cúi mắt nhìn ta, gương mặt gầy gò như một bức tượng Phật ngọc.
Khi ta nắm lấy nén hương, ngón tay gã bỗng khẽ run.
Mi mắt gã hơi nhướng lên, đôi mắt nâu trở nên sâu thẳm hơn. Miệng vẫn đang tụng kinh, nhưng ánh mắt gã lại chứa đựng cảm xúc hoàn toàn khác.
Gã vô thức uốn cong ngón tay, không để ta rút nén hương ra ngay.
Tư dục trong tiếng tụng kinh vang vọng xung quanh như cá bơi trong nước sôi, từ một gợn sóng nhỏ trở nên ngày càng náo động, không thể kìm nén được.
Tiếng tụng kinh ngày càng lớn hơn.
Mọi người xung quanh lần lượt đứng dậy, ném những nén hương đã thắp vào lò tế, khói nghi ngút bay lên tận trời, màn mưa không thể ngăn cản ngọn lửa bùng lên.
Ta đành ngẩng đầu nhìn gã lần nữa.
Gã nhìn chằm chằm vào ta, chậm rãi nói: "A Di Đà Phật."
Nhưng ánh mắt gã lại không hề trong sáng, như thể lời gã thốt ra không phải là bốn chữ đó.
Tạ Hoài Ngọc tránh ánh mắt của ta, buông tay, rồi bước đến người tiếp theo.
Ta cầm nén hương, không do dự đứng dậy, ném vào lò tế.
Các triều thần, tông thất công tước đều cùng thiên tử tham gia lễ tế, cầu trời ngừng mưa.
Đây có lẽ là buổi lễ tế trời quy mô nhất của triều đình từ trước tới giờ.
Từ khi trời chưa sáng đến tận giữa trưa.
Sau giờ nghỉ ngắn, lễ tế lại tiếp tục.
Ta nhìn lên bầu trời u ám, cảm thấy có một điềm báo không lành.
Đột nhiên, tiếng ầm ầm lớn dần, không phải vọng lại từ chân trời, mà như đến từ ngoài thành.
Theo sau đó là một tiếng va đập nặng nề.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/full-sau-khi-tu-hon-phat-tu-dien-cuong-theo-duoi/phan-12.html.]
Có thị vệ hét lớn: "Lũ lụt tràn vào, thành tường và cổng thành đều đã bị phá hủy, nước từ núi dâng cao, đang ào vào cửa Huyền Vũ!"
Mọi người hoảng hốt chạy tán loạn.
Ta lập tức đứng dậy, phụ thân vẫn còn ở trong phủ, không biết ông có an toàn không.
Thị vệ dẫn mọi người đến một điện nhỏ cao hơn để tạm lánh nạn.
Trong lúc chen chúc, xô đẩy, ta suýt nữa ngã xuống.
Có người vững vàng đỡ lấy ta, cúi đầu, che mặt, nói: "Vương tiểu thư, cẩn thận."
Ta ngạc nhiên quay đầu lại, hóa ra y cũng ở đây, vẫn ẩn mình trong đội cấm quân, không chịu gặp ta.
Trong màn mưa, ta gọi lớn: "Dữu Ôn!"
Y ngẩn người.
Ta kiên quyết gọi: "Dữu Ôn."
Lúc này Dữu Ôn mới quay đầu lại.
— Nếu nàng muốn biết ta là ai, thì có nghĩa là duyên phận của chúng ta chưa dứt.
Y nhận ra rằng ta cuối cùng đã đọc hai chữ mà y viết, đôi mày lập tức dịu lại, nụ cười khẽ hiện trên môi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cơn lũ bất ngờ phá vỡ cổng cung, cuốn theo ta và một số người khác ở cuối đội.
12
Ta chưa từng nghĩ rằng, dòng nước mềm mại như thế, nhưng khi ập đến lại có thể khiến người ta choáng váng, mặt mày tối sầm.
Khi ta tỉnh ra, đã bị nước cuốn đi, đập vào tường thành.
Ở xa, mọi người tản ra bỏ chạy.
Có một người mặc pháp bào, vội vã chạy đến mép bậc thềm cao, nhưng lại dừng lại, gã do dự nhìn ánh mắt của mọi người, cuối cùng cũng quay đi.
Một số người đã chạy đến nơi an toàn, quay đầu nhìn ta.
"Là một cô nương."
"Cô nương nhà họ Vương."
"Những người khác của nhà nang ấy đâu, mau cứu nàng ấy đi chứ."
"Nam nữ thụ thụ bất thân, người ngoài cứu giúp, e rằng khó tránh tiếp xúc da thịt, cứu lên rồi sợ người ta dị nghị."
"Huống chi, nghe nói cô nương nhà họ Vương có tiếng xấu, lại từng bị từ hôn."
Ta cắn răng, cố gắng đạp chân, nỗ lực bơi về phía bệ cao chưa bị ngập nước, nhưng một con sóng ập đến, ta bỗng chốc choáng váng, rồi chìm xuống.