GẢ CHO MỘT KẺ QUÈ - 10
Cập nhật lúc: 2024-09-28 20:13:57
Lượt xem: 5,806
Bà ta xấu hổ và phẫn nộ, tức giận nói: "Bà ấy là nha hoàn hồi môn của ta, là người ta tin tưởng nhất, vậy mà trong lúc ta mang thai, lại trèo lên giường của phu quân ta. Con muốn ta phải đối xử với bà ấy như thế nào? Con có biết bao nhiêu lần ta muốn bà ấy c.h.ế.t không, ta hoàn toàn có thể bịa ra tội danh nào đó, rồi đánh bà ấy đến chết, nhưng ta đã không làm vậy. Ta nể tình chủ tớ bấy lâu, đã tha cho bà ấy, còn cho bà ấy một chỗ ở an phận, vậy mà vẫn không đủ nhân từ sao?"
Ta đã từng nghĩ, ít nhất đại phu nhân cũng biết mình tàn nhẫn đến nhường nào.
Thì ra trong lòng bà ta, bà ta vẫn là người nhân từ, còn ta lại là kẻ không biết điều.
Ta thất vọng vô cùng, lắc đầu: "Đại phu nhân, bà thừa biết tiểu nương của ta rất nhát gan, luôn trung thành với bà, bà ấy sẽ không bao giờ muốn quyến rũ cha. Một người phụ nữ yếu đuối như bà ấy, cha muốn bà ấy, liệu bà ấy có thể phản kháng không? Bà đã bao giờ nghĩ xem ai mới là người có lỗi với bà chưa?
"Bà luôn chê ta không có giáo dưỡng, nghĩ rằng ta luôn chống đối bà. Đúng, ta thù địch với bà thật, nhưng ta không chống đối vì bản thân mình, mà là vì tiểu nương của ta.
"Những năm sống trong căn nhà nhỏ, mỗi ngày bà ấy đều nhớ đến bà, bà ấy nói bà ấy theo bà từ năm sáu tuổi, bà dạy bà ấy đọc sách, dạy bà ấy pha trà. Vào mùa xuân, hai người cùng ra ngoại thành hái rau dại, chơi trò gia đình. Đến mùa đông, hai người lại cùng ngồi bên giường làm kim chỉ. Bà ấy luôn nhắc đến bà, nói rằng bà ấy có lỗi với bà, rõ ràng bà ấy mới là người đáng thương nhất, vậy mà mỗi ngày vẫn mong bà tha thứ.
"Tiểu nương của ta là người tốt như vậy, nhưng bà lại coi bà ấy là một hồ ly tinh quyến rũ phu quân của nà, không bao giờ chịu gặp bà ấy, không bao giờ chịu nghe bà ấy nói một lời, huống hồ là đứng ra bênh vực bà ấy. Bà có xứng với sự kính trọng của bà ấy không, đại phu nhân?"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Có lẽ những lời này cuối cùng cũng đã khiến bà ta tỉnh ngộ, bà ta nhớ lại rằng nhiều năm trước đây, bà ta và tiểu nương của ta từng là những người tỷ muội thân thiết nhất.
Đại phu nhân sững sờ nhìn ta, toàn thân run rẩy: "Ta... ta..."
Bà ta không còn lời nào để biện hộ.
Chốc lát sau, thân thể bà ta như đổ sụp xuống, ngồi bệt xuống đất.
"Không phải thế, không phải thế..."
Bà ta nghẹn ngào không nói nên lời, ôm mặt khóc nức nở như một vũng bùn nhão.
Ta nhìn bà ta, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhìn về hướng ngôi chùa.
Cuối cùng, ta vẫn cầm lấy cây trượng hàng ma bên cạnh, đi về phía ngôi chùa trên núi.
Có lẽ, Trình Hoàn Bích vẫn còn ở trong đó.
Ngôi chùa đã bị thiêu rụi, nếu nàng ta còn ở trong đó, chẳng phải sẽ bị thiêu sống sao.
15
Ta lặng lẽ tiến về phía ngôi chùa.
Ngôi chùa đã bị lửa thiêu rụi, mùi cháy khét lan tỏa khắp nơi. Trước cửa lớn, một tên cướp gầy gò đang lục lọi trên xác chết, thậm chí định nhổ cả răng bạc từ miệng của người chết.
Ta quan sát thật lâu, chắc chắn ở đây chỉ còn hắn một mình, mới rón rén tiến lại từ sau lưng hắn.
Tiếng gỗ cháy tí tách che giấu tiếng bước chân của ta, gã đàn ông hoàn toàn không hề hay biết có người sau lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ga-cho-mot-ke-que/10.html.]
Ta siết chặt cây trượng Hàng Ma, định giáng một cú chí mạng.
Ngay lúc đó, một mũi tên rít qua không trung, xuyên thẳng vào người tên cướp.
Ta giật mình, vội nấp sau tượng sư tử đá, qua khe hở nhìn thấy một đội binh lính đang chạy về phía chùa.
Người dẫn đầu chính là Tạ Hoài Chu.
Hắn mặc áo trắng vấy máu, thần sắc lạnh lùng, bước vào ngọn lửa rực cháy.
"Có ai đó không? Mau ra đây!" có người hét lên.
Ta ném cây trượng Hàng Ma xuống, bước ra.
Tạ Hoài Chu sững lại.
"Trình cô nương."
Hắn bước nhanh về phía ta, nhưng dừng lại cách ta một bước chân.
Ánh mắt hắn, như một sợi dây căng, cuối cùng cũng được thả lỏng: "Cô không sao thì tốt rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nảy sinh một ảo giác: chẳng lẽ hắn cũng nhớ đến ta?
Ta chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, một câu hỏi khác chợt hiện lên trong đầu.
Khoan đã, chân hắn sao lại không bị què nữa?
16
Ta không ngờ, lại gặp Tạ Hoài Chu ở đây.
Hắn nói rằng, hắn và một nhóm huynh đệ đầu quân đi về phương Bắc, tình cờ gặp đám ăn mày cướp bóc tài sản và nữ quyến, liền xông vào tiêu diệt chúng.
Tạ Hoài Chu tìm thấy Trình Hoàn Bích trong đám nữ quyến ấy, nàng khóc lóc nói với hắn rằng ta và đại phu nhân vẫn còn ở trong chùa, thế là hắn lập tức đến cứu chúng ta.
Còn về chân của hắn.
Hắn cho ta xem, trên bắp chân của hắn quấn một vòng sắt kỳ lạ.
Đó là do một huynh đệ trong quân đội làm cho hắn, người này thường thích nghiên cứu mấy thứ kỳ quặc, sau khi xem qua chân hắn, liền chế tạo ra thứ này. Dù hơi nặng nề, nhưng ít nhất hắn có thể đi lại bình thường.
Trong lúc chúng ta nói chuyện, các huynh đệ trong quân đã tiến vào chùa, tìm thấy hai vị khách hành hương may mắn còn sống sót.
Họ ra khỏi chùa, ta liền dẫn họ đi tìm đại phu nhân và những người đã chạy xuống làng.