GẢ CHO MỘT KẺ QUÈ - 13
Cập nhật lúc: 2024-09-28 20:15:23
Lượt xem: 5,977
20
Hôm diễn ra trận đánh cầu, quả nhiên có rất nhiều người đến, nghe nói ngay cả An Lạc công chúa, người đã lâu không về Kinh Đô, cũng có mặt.
Trình Hoàn Bích vừa bước xuống xe ngựa, Thế tử phủ Trung Dũng Hầu - Bùi Kính - đã bước tới.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy nhiệt tình: "Trình cô nương, lâu lắm rồi ta không gặp nàng, nghe nói lần trước nàng gặp nguy hiểm, ta lo lắng không yên. Phải rồi, cái áo lông hồ ly ta sai người gửi nàng hôm trước, nàng có thích không? Con hồ ly ấy chính tay ta săn đấy..."
Trình Hoàn Bích mặt đỏ ửng, trò chuyện cùng hắn, xem ra nàng khá hài lòng về hắn.
Nàng đúng là có số tốt, kiếp trước là Từ Thanh Phong, kiếp này lại là Bùi Kính.
Ta thở dài, chạy đi tìm Trần tỷ tỷ chơi.
Hôm nay cuộc thi đánh cầu có giải thưởng là một viên dạ minh châu.
Yến Tiêu Thăng không tham gia, vì hắn là chủ nhà, không tiện tranh giành với người khác, mà hắn cũng chẳng thích chơi những trò vận động mồ hôi nhễ nhại như vậy.
Cuối cùng, ta, Trần Ngọc Nhi, Từ Thanh Phong và Thẩm Như Mặc cùng lập đội.
Trình Hoàn Bích lập đội với Bùi Kính và những người khác.
Trước khi bắt đầu, Bùi Kính đã tuyên bố đanh thép rằng hắn sẽ giành chiến thắng và tặng viên dạ minh châu cho Trình Hoàn Bích.
Nghe mà ta phát bực.
Ta được đưa về Trình phủ khi lên chín tuổi, cha ta vì sợ ta làm mất mặt Trình gia nên ép người dạy ta học hành, đánh đàn, cưỡi ngựa.
Dù học không giỏi lắm, nhưng chơi đùa một chút thì không vấn đề gì.
Huống hồ, thi đấu ba ván thắng hai, ta chỉ cần thắng một ván là đủ.
Nhưng ta đã đánh giá quá cao bản thân.
Trần tỷ tỷ và Thẩm Như Mặc rất giỏi cưỡi ngựa, còn ta dù cố gắng hết sức, vẫn làm đội mình thua cả hai ván.
Sau hai ván thua, trời bỗng đổ mưa, chúng ta đành phải tạm dừng, đợi mưa tạnh mới đánh tiếp.
Trần tỷ tỷ và mọi người không trách ta, nói rằng chỉ là trò chơi, đừng tự trách mình.
Nhưng ta vẫn thấy nản lòng.
Ngồi một lát, ta lặng lẽ bước vào rừng, định đi thay y phục.
Không ngờ, dưới cầu treo, ta lại thấy hai người đang đứng đó.
Một người là Yến Tiêu Thăng, người còn lại là An Lạc công chúa mà thiên hạ đồn đại.
Trong rừng, những giọt nước mưa từ lá cây nhỏ tí tách, nhưng tiếng trò chuyện của họ vẫn vang vọng đến tai ta.
Yến Tiêu Thăng phe phẩy chiếc quạt xếp, giọng nói khinh miệt: "Ai? Trình Hoàn Châu ư? Cũng chỉ là món đồ chơi trong tay ta mà thôi, thỉnh thoảng lấy ra đùa bỡn g.i.ế.c thời gian. Làm sao ta có thể động lòng với cô ta chứ? Thật nực cười."
An Lạc công chúa mỉm cười, trông rất vui vẻ: "Ta đã biết mà, bọn họ toàn lừa ta thôi. Ta nói rồi, ngài tuyệt đối không thể thích loại người như vậy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ga-cho-mot-ke-que/13.html.]
...
Ta đứng dưới gốc cây, cảm giác như vừa bị đánh một đòn chí mạng.
Nhưng ta không buồn bã.
Ta không quan tâm hắn có thích ta hay không, chỉ cần hắn giữ lời hứa, để ta thắng một ván rồi đến nhà cầu hôn, ta chẳng cần gì hơn.
Nhưng hắn lại coi ta như một món đồ chơi để giễu cợt, mọi nỗ lực của ta, hắn đều đang đùa cợt.
Xa xa, có tiếng người gọi ta.
Lúc này ta mới nhận ra, mưa đã tạnh.
Dưới cầu treo, hai người họ dường như đã phát hiện ra điều gì, ta cúi người xuống, vội vàng chạy đi.
Khi trở lại sân thi đấu, Trình Hoàn Bích từ xa gọi: "Này! Trình Hoàn Châu, còn đánh nữa không?"
Ta siết chặt nắm đấm: "Đánh! Sao lại không đánh?"
Ta không chỉ muốn thắng một ván, ta còn muốn thắng cả ba ván, giành lấy giải thưởng, rồi ném thẳng vào mặt Yến Tiêu Thăng, nói cho hắn biết ta chẳng hề coi trọng hắn chút nào!
21
Nhờ hai ván trước, ta đã quen tay hơn trong ván thứ ba. Khi cưỡi ngựa vào sân, ta thấy Yến Tiêu Thăng đã trở lại khán đài.
Ta nắm chặt dây cương, mang theo sự phẫn nộ lao vào sân đấu.
Sau cơn mưa, sân trơn trượt, khiến những người sợ ngã như Trình Hoàn Bích bị hạn chế.
Còn ta thì không sợ, xông pha liên tục, ghi điểm, dễ dàng giành chiến thắng trong ván thứ ba.
Bùi Kính vốn dĩ rất tự tin, thấy chúng ta thắng một ván, có phần ngạc nhiên.
Nhưng ngay sau đó, chúng ta lại thắng ván thứ tư.
Nhanh chóng tiến đến ván thứ năm.
Trình Hoàn Bích đã kiệt sức, động tác ngày càng chậm lại, còn ta phi ngựa dẫn đầu, mang bóng lao về phía khung thành. Chỉ cần ghi thêm một bàn nữa, chúng ta sẽ chiến thắng.
Ta không nghĩ sẽ có gì cản trở.
Cho đến khi gậy đánh cầu của Bùi Kính móc vào chân sau con ngựa của ta.
Một trận trời đất đảo lộn, cả người lẫn ngựa của ta bị hất văng xuống đất.
Ta ngã mạnh xuống đất, còn con ngựa của Bùi Kính nhảy chồm lên, hướng móng ngựa xuống thân thể ta.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như bị kéo dài vô tận.
Ta nhìn móng ngựa trên đầu, trong đầu vang lên tiếng nổ.
Một loạt ký ức như ngựa hoang thoát cương, gào thét lao vào tâm trí ta.
Ta đột nhiên nhớ ra, rốt cuộc mình đã c.h.ế.t như thế nào.