Gã Khổng Tước Kinh Thành Động Lòng Rồi - Chương 12.2-14
Cập nhật lúc: 2024-07-30 10:28:14
Lượt xem: 2,001
Tim tôi đập thình thịch:
"Bạn học Tư Trạm, nể tình anh thích tôi, hay là để tôi theo đuổi anh nhé?"
Tư Trạm cau mày: "Em..."
"Quyết định vậy đi! Tư Trạm! Em sẽ bắt đầu theo đuổi anh!"
"Chờ em theo đuổi được anh, anh phải cùng em trèo tường trường này!!"
Chính là buổi tối hôm đó, trên đường về nhà, trong đầu Tư Trạm vang lên giọng nói máy móc:
[Cảnh báo, cảnh báo!]
[Cốt truyện đã bị lệch, yêu cầu ký chủ lập tức quay về mạch truyện chính!]
[Tự động thêm cốt truyện tiểu thuyết!]
Tư Trạm đứng bên đường, từ lúc hoàng hôn buông xuống, cho đến khi trời đầy sao. Anh đã trải qua cả một đời trong đầu mình.
Ban đầu, anh rất bình tĩnh: "Tôi không quen ai tên Diêu An An cả."
Hệ thống: "Đúng rồi, nữ chính phải 10 năm nữa mới xuất hiện. Trước khi cô ấy xuất hiện, anh không được rung động với bất kỳ người phụ nữ nào khác."
"Nếu không thì sao?"
"Thế giới này tồn tại là vì nữ chính, nếu anh yêu người khác, thế giới này sẽ sụp đổ."
"Sụp đổ là sao?"
"Sẽ có rất nhiều người chết."
Tư Trạm cười lạnh, căn bản không tin: "Vậy sao cô không nói cô là Tần Thủy Hoàng."
Kết quả là ngày hôm sau, tôi đã ngã từ tầng 3 xuống ngay trước mặt anh.
Ngã đập đầu.
Ngay trước mắt anh.
13
Chuyện này tôi có ấn tượng. Bởi vì lần đó, tôi suýt nữa thì chết. Tôi đang đi trên hành lang, chẳng hiểu sao lại ngã xuống.
Sau đó, tôi hôn mê 3 tuần trong ICU, hai lần bị bác sĩ báo tin nguy kịch. Sau khi tỉnh lại, ngay cả bác sĩ cũng không thể tin nổi. Gọi đây là kỳ tích trong lịch sử y học.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Lúc đó, ông nội còn hỏi tôi: "Chuyện gì đã xảy ra? Có ai xô ngã con không?"
Tôi lắc đầu:
"Không có ạ. Nhưng mà rất kỳ lạ, tự nhiên trong đầu con xuất hiện rất nhiều tiếng nói, bảo con nhảy xuống."
Ông nội tôi sợ hãi, lại mời thầy về nhà cúng bái 7 ngày.
Sau này khi tôi thức tỉnh ý thức nữ phụ, cũng cố ý đi xem lại đoạn này. Nhưng trong nguyên tác tiểu thuyết lại không hề nhắc đến.
Bây giờ thì tôi đã biết tại sao rồi. Bởi vì đây không phải là cốt truyện. Mà là hình phạt dành cho Tư Trạm vì đã không nghe lời, cũng là lời cảnh cáo.
Anh ngồi trước cửa ICU suốt đêm, cầu nguyện một cách vô vọng.
Cuối cùng, chỉ có thể bất lực hỏi: "Tôi phải làm sao, cô mới vừa lòng?"
Hệ thống nói với anh: "Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn đi theo mạch truyện chính của tiểu thuyết đi."
Vậy thì.
Tư Trạm.
----- Anh âm thầm nghĩ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ga-khong-tuoc-kinh-thanh-dong-long-roi/chuong-12-2-14.html.]
Kể từ bây giờ.
Trước khi Diêu An An xuất hiện.
Anh không được phép đáp lại Cố Niệm, dù chỉ một chút.
Anh phải nhớ kỹ.
Là bất kỳ sự đáp lại nào.
13
Mưa tí tách rơi ở Seattle.
Tôi nghe mà sững sờ:
"Nhưng bây giờ anh không ở bên Diêu An An, thế giới này cũng đâu có sụp đổ?"
"Bởi vì 5 năm trước." Tư Trạm nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, "Anh thật sự tưởng rằng, em đã chết."
Ban đầu anh không tin, nhưng không tìm thấy tôi. Tìm khắp mọi nơi cũng không thấy.
Anh từ Hong Kong trở về, bác sĩ nói vết thương ở chân anh ngày càng nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị ngay lập tức.
Anh chợt nhớ đến cô bé 15 tuổi năm đó, đã gieo mình từ tầng 3 xuống. Có lẽ hệ thống có cách xóa sổ hoàn toàn một người.
Anh đột nhiên suy sụp: "Cút."
Bác sĩ: "Tư thiếu?"
"Tất cả cút hết cho tôi! Chữa cái gì mà chữa, không cần chữa nữa! Cút!"
Anh đập phá đồ đạc trong phòng bệnh, uống rượu say bí tỉ suốt đêm.
Khi Diêu An An rụt rè chạy đến an ủi, lại bị anh đẩy ra: "Tất cả là tại cô!"
Diêu An An không hiểu chuyện gì, tủi thân đến đỏ hoe cả mắt.
Tư Trạm cười khổ: "Thôi bỏ đi, không phải lỗi của cô, cô không biết gì cả."
Anh lẩm bẩm: "Người đáng c.h.ế.t không phải là cô ấy... Mà là tôi. Cô ấy đã c.h.ế.t rồi, vậy thì những gì tôi làm đều trở nên vô nghĩa."
"Diêu An An." Anh chán nản nói, "Tôi chưa từng yêu cô, cô đi đi, đi đâu cũng được, đừng quay lại nữa."
Diêu An An im lặng một lúc, thật sự bỏ đi. Tư Trạm dựa vào cửa sổ, bình tĩnh chờ đợi thế giới sụp đổ. Nhưng đến ngày hôm sau, khi mở mắt ra, ánh nắng vẫn chói chang như cũ.
Diêu An An bước vào phòng, hỏi: "Anh dậy rồi à?"
Tư Trạm: "Ừ."
Cô ấy nói: "Về chuyện tối qua, anh say rượu nói mê sảng, chuyện tiểu thuyết ấy... Nếu là thật, tôi có một cách giải quyết."
"Cách gì?"
"Trong cuốn tiểu thuyết NP này, còn có 3 nam chính nữa. Anh giúp tôi tìm được họ, tôi sẽ trả tự do cho anh."
Cô ấy tinh nghịch bổ sung: "Đây là do nữ chính quyết định, là nữ chính không cần anh nữa."
14
Tư Trạm đồng ý giao dịch này. Kế hoạch ban đầu của anh, cũng là sau khi tiếp cận Diêu An An, sẽ nghĩ cách thuyết phục cô ấy, sau đó thay đổi cốt truyện. Chỉ là vì cái c.h.ế.t của tôi, Tư Trạm muốn buông xuôi, nên đã dừng kế hoạch lại.
Nhưng hiện tại, Diêu An An chủ động đề nghị. Anh vẫn quyết định giúp cô ấy.
Chỉ là, trong tiểu thuyết, tên của ba nam chính còn lại rất qua loa, đại khái. Anh chỉ tìm được bọn họ thôi, cũng đã mất hơn 3 năm.
Năm thứ tư, anh nhận được hai tin tức:
Cố Niệm vẫn còn sống.
Cố Niệm có con.