Gã Khổng Tước Kinh Thành Động Lòng Rồi - Chương 15-17 (Hoàn)
Cập nhật lúc: 2024-07-30 10:28:40
Lượt xem: 2,136
15
Nghe anh kể hết mọi chuyện, tôi sững sờ hồi lâu.
"Niệm Niệm." Tư Trạm đưa tay ra, ngón tay cái chạm vào má tôi, "Về nhà với anh, được không?"
Tôi lúc này mới nhận ra, mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Rốt cuộc thì, ai mới là người sai?
Diêu An An cũng không làm gì sai.
Cô ấy cũng chẳng hay biết gì.
Người sai là hệ thống.
Là số phận.
Đêm khuya, Tư Trạm kiên quyết đưa tôi về nhà: "Muộn như vậy rồi, em đi một mình, anh không yên tâm."
Tôi không từ chối: "Chân anh bị sao vậy?"
Anh bình tĩnh nói: "Tai nạn xe hơi, gặp phải lang băm, không chữa khỏi."
"Hả? Sao em nghe đồng nghiệp nói, là do anh mang theo vết thương đi theo đuổi vợ cũ, nên mới để lại di chứng."
"..." Tư Trạm lảng tránh ánh mắt, "Nói chuyện về Kiên Cường đi, em có cân nhắc đổi tên cho con không?"
"Thôi khỏi, nó cũng rất thích cái tên Kiên Cường. Hơn nữa, nó còn kiên cường hơn cái chân của anh nhiều."
"... Niệm Niệm, em nói như vậy người khác sẽ nghĩ anh không được."
"Vốn dĩ là không được mà." Tôi nháy mắt, "Làm sao em biết anh có được hay không?"
Tôi bị Tư Trạm bế thốc vào nhà. Vai anh có vết thương cũ, nhưng sức lực vẫn chẳng thua kém gì trước kia.
Lúc hôn tôi, tôi đột nhiên nhớ ra: "Phòng ngủ của nhóc con ở ngay bên cạnh, anh đừng làm nó thức giấc."
Tư Trạm khàn giọng nói bên tai tôi: "Vậy thì lát nữa em nhỏ tiếng một chút."
"Chờ... chờ đã." Ngón tay anh vừa chạm vào cổ áo tôi, tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng khác, "Đúng rồi, hệ thống của anh, nó có nghe thấy chúng ta... làm chuyện ấy không?"
Tư Trạm bất đắc dĩ: "Hệ thống ngủ đông từ lâu rồi, từ 5 năm trước, sau khi em biến mất, nó chưa bao giờ xuất hiện nữa."
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Chính sự thay đổi này khiến Tư Trạm cảm thấy cốt truyện thật sự đã bị thay đổi.
Tôi dang rộng hai tay: "Được rồi, vậy thì anh mau lên."
"Niệm Niệm, anh nhớ em muốn chết." Tư Trạm siết chặt eo tôi, khàn giọng nói, "Anh yêu em."
16
Nhóc con rất thích người bố mới của mình. Mỗi lần gặp Tư Trạm, nó đều quấn lấy anh hỏi:
"Chú ơi, khi nào chúng ta đi xem căn cứ Hồng Ngạn vậy?"
Tư Trạm kiên nhẫn nói: "Chờ mẹ con giải quyết xong công việc, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau về Bắc Thành. Đến lúc đó, chú sẽ dẫn con đi xem."
Nhóc con: "Hay quá!"
"Nhưng mà." Tư Trạm khó hiểu, "Sao con vẫn gọi chú là chú?"
"Chú vẫn chưa được nhận vào nhà mà." Nhóc con ra vẻ người lớn, "Mẹ con nói rồi, không được tự ý nhận họ hàng nha."
"Vậy chú phải làm sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ga-khong-tuoc-kinh-thanh-dong-long-roi/chuong-15-17-hoan.html.]
"Tự chú cố gắng lên chứ." Nhóc con bĩu môi, "Có rất nhiều người theo đuổi mẹ con đấy, ngoài việc trông giống con ra, chú còn có ưu điểm gì nữa không? Không có. Vậy thì chú càng phải cố gắng hơn nữa."
Tư Trạm bật cười.
Tôi vừa bước ra khỏi công ty, đã nhìn thấy hai bố con nhà kia.
Tư Trạm cầm kẹo bông gòn và balo hình gấu trúc, nhóc con thì đang nghiêm túc dạy dỗ người bố ruột của mình.
Tôi bước đến, nắm tay nhóc con: "Hôm nay tan học sớm thế? Ở trường có vui không con?"
"Vui ạ, lần đầu tiên có bố... người chú giống bố đến đón con."
Nhóc con nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
Tôi mỉm cười: "Được rồi, chú giỏi quá, con cảm ơn chú đi."
Kết quả là tối hôm đó, người chú này đã trả thù.
Tôi rưng rưng nước mắt: "Chuyện chân anh bị thương, có phải là giả vờ để lấy lòng thương hại không?"
Tư Trạm cười khẽ: "Có giả vờ hay không, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?"
Tôi chịu hết nổi: "Sao anh lại có nhiều... chiêu trò như vậy?"
"Lúc xem cốt truyện, anh đã ghi nhớ tất cả những gì nam nữ chính từng làm trong tiểu thuyết rồi." Anh ta dừng lại một chút, "Chỉ là lúc thực hành, đổi nhân vật chính thôi."
"Vậy nên..." Thật là khó tin, đồng tử tôi co rút, "Anh từ năm 15 tuổi đã nghĩ đến những chuyện này rồi sao?"
"Niệm Niệm." Anh khàn giọng nói, "Trong thế giới quan của anh, em chính là nữ chính từ năm 15 tuổi rồi."
17
Một năm sau, tôi và Tư Trạm trở về Bắc Thành, tổ chức hôn lễ một lần nữa. Đám cưới rất long trọng, tôi bất ngờ gặp Diêu An An. Cô ấy còn xinh đẹp hơn trước.
Sau khi rời khỏi công ty, cô ấy đi học, lấy được hai bằng thạc sĩ, đồng thời duy trì mối quan hệ mập mờ với ba người đàn ông kia.
Tôi cảm ơn cô ấy: "Cảm ơn cô đã đồng ý thay đổi cốt truyện."
Diêu An An le lưỡi cười: "Chuyện nhỏ, tôi cũng không thích kiểu người như Tư Trạm, anh ta kiêu ngạo lắm. Tôi còn thấy lạ, tại sao cứ đến gần anh ta là tôi lại bị thu hút? Sau này mới biết được, thì ra là như vậy."
Tiểu thuyết, hại người ta quá thể.
"Nhưng mà, bây giờ tôi rất vui." Diêu An An dừng lại một chút, "Không đi theo cốt truyện, vậy thì trên giường, tôi chính là nữ vương."
Cô ấy không còn là một công cụ nữa. Quyền chủ động trong chuyện ấy, đã trở về tay cô ấy.
Tôi chân thành nói: "Thật tốt."
"Mẹ ơi, mẹ ơi!" Bên ngoài phòng trang điểm vang lên tiếng gõ cửa, "Mẹ có trong đó không? Ra ngoài thôi!"
"An An, tôi đi trước đây." Tôi đứng dậy, ôm cô ấy, "An An, chúc cô mãi mãi tự do."
Diêu An An: "Cũng chúc chị."
Bên ngoài, trời xanh mây trắng. Cỏ cây xanh mướt, giữa vườn hoa rực rỡ, Tư Trạm mặc vest trắng, quay đầu lại dưới ánh nắng mặt trời.
Ánh mắt này, đã vượt qua 10 năm.
"Cố Niệm, không cần theo đuổi nữa."
Anh nói: "Anh cũng thích em - từ rất lâu, rất lâu rồi."
(Hết)