Gái Ngoan Không Ngoan - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-08 03:01:36
Lượt xem: 4,178
Tôi là cô gái ngoan nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhưng lại từng làm ba việc cực kỳ táo bạo:
Thứ nhất, cặp kè với tay chơi lãng tử Phó Hàn Dã.
Thứ hai, chủ động cầu hôn anh ta.
Thứ ba, bị anh ta nhẫn tâm đá đít.
Và hôm nay, tôi đã làm chuyện táo bạo thứ tư - cùng đối tượng xem mắt lên giường ở khách sạn.
Ồ, bây giờ đã có chuyện táo bạo thứ năm rồi.
Khách sạn này là của Phó Hàn Dã.
1
Tôi chưa từng nghĩ rằng lần gặp lại Phó Hàn Dã sẽ là trong hoàn cảnh như thế này.
Ngoài cửa thang máy, anh ta đang ôm eo tình mới, gương mặt tối sầm như sắt thép.
Phía sau là mấy người anh em của anh ta, tất cả đều trợn mắt há mồm.
Trong thang máy, tôi bị đối tượng xem mắt ép sát vào vách, toàn thân mềm nhũn.
Sự chiếm đoạt mạnh mẽ, nụ hôn ngấu nghiến.
“Chết... tiệt...”
Có người cuối cùng không nhịn được, phát ra tiếng cảm thán đầy kinh ngạc.
Rồi lại vội vàng im bặt, ngượng ngùng nhìn sang Phó Hàn Dã.
Dù sao, chuyện chúng tôi từng ở bên nhau vốn không phải là bí mật.
“Hừ.”
Phó Hàn Dã siết chặt eo cô gái bên cạnh, nhìn chúng tôi vừa mới tách ra, khẽ hừ một tiếng.
Rồi anh ta nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Còn chưa ra ngoài? Định làm ngay trong thang máy hả?”
Tôi cúi đầu xấu hổ, tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu, hơi men cũng tan đi một phần.
Vội vàng nắm tay người đàn ông bên cạnh, bước nhanh ra khỏi thang máy.
Chúng tôi ra ngoài, họ bước vào.
Khi lướt qua nhau, tôi không ngẩng đầu lên.
Nỗi chua xót dày đặc như chiếc lưới đánh cá, bủa vây quanh tim, siết chặt lại.
Nhưng vừa bước chân đi, định rời khỏi thì sau lưng lại vang lên tiếng cười mỉa:
“A Dã, bạn gái cũ của cậu chơi bạo quá nhỉ?”
“Nếu cô ta hoang dại như thế sớm hơn, chắc cậu đã không thấy chán rồi, phải không?”
2
Chán rồi.
Cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ.
Chiếc lưới vô hình siết chặt, khiến tim tôi đau nhói, đau đến ngạt thở.
Tôi và Phó Hàn Dã từng là cặp đôi bất ngờ nhất trong vòng bạn bè.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Anh ấy là tay chơi lãng tử nổi tiếng, sống phóng khoáng và đào hoa.
Còn tôi, làm gì cũng theo đúng quy tắc, ngoan ngoãn dịu dàng, là cô gái ngoan chính hiệu.
Không ai ngờ được Phó Hàn Dã lại theo đuổi tôi một cách công khai đến thế.
Vì tôi mà anh ấy kiềm chế bản thân, vì tôi mà anh học cách sống tử tế, vì tôi mà không tiếc tiền bạc.
Thậm chí chỉ vì một câu tôi muốn ăn, anh đã chạy khắp thành phố để mua bánh lá sen.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gai-ngoan-khong-ngoan/chuong-1.html.]
Ba năm bên nhau, anh chăm sóc tôi từng chút một.
Tốt đến mức tôi thực sự tin rằng anh đã thay đổi, rằng anh yêu tôi chân thành.
Cho đến hai tháng trước, trong buổi cầu hôn đó, ảo mộng tự dối mình của tôi hoàn toàn tan vỡ.
Tôi sẽ không bao giờ quên, giữa biển hoa đỏ rực, tôi cầm nhẫn và hoa hồng trong tay, lòng ngập tràn vui sướng chờ anh bước vào.
Nhưng khi cửa phòng mở ra, đập vào mắt tôi là cảnh anh ôm chặt một cô gái với thân hình nóng bỏng, hôn cuồng nhiệt.
Hai người dường như không thể chờ nổi đến khi vào phòng, đã bắt đầu xé toạc quần áo nhau ngay tại hành lang.
Sự quấn quýt đầy ám muội ấy như báo trước điều sắp xảy ra.
Hình như cuối cùng anh cũng nhận ra có người đang đứng ở đó, ánh mắt Phó Hàn Dã đột nhiên nheo lại.
Anh che chở cô gái trong vòng tay, ánh mắt sắc bén nhìn tôi, sau đó lộ vẻ kinh ngạc.
“Yên? Em không phải đi biểu diễn ở thành phố B rồi sao? Sao lại...”
Ánh mắt anh lướt qua cách bày trí trong phòng, cuối cùng dừng lại ở dải băng ngang tường có dòng chữ “Cưới em đi, em đồng ý”.
Phó Hàn Dã khẽ nhíu mày, khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt anh không còn dịu dàng, thay vào đó là sự châm biếm.
Nhìn tôi đang cầm hoa hồng và nhẫn, anh thở dài như bực bội, lại như bất đắc dĩ:
“Ôi, không giấu nổi nữa rồi nhỉ?”
“Bị phát hiện cũng tốt, dù sao cái vai diễn lãng tử quay đầu này, tôi diễn cũng chán lắm rồi.”
3
Nước mắt tôi đã tràn ra không ngừng, nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, không sao tin nổi.
Giọng tôi run rẩy: “Tại sao?”
Phó Hàn Dã xoa xoa chân mày, nở nụ cười lạnh lẽo vô cảm:
“Vì em thực sự... quá nhạt nhẽo, tôi đã phát chán từ rất lâu.”
Nhạt nhẽo, chán sao?
Tôi khó tin nhìn anh, thậm chí quên cả đau đớn:
“Chán rồi thì sao không nói sớm?”
Chúng tôi bên nhau không phải là ba ngày, mà là ba năm rồi!
Anh nói một câu chia tay, tôi cũng chẳng phải loại sẽ đeo bám không rời, tại sao phải làm thế này?
Phó Hàn Dã nhướn mày, ánh mắt châm biếm không hề thay đổi.
Nhưng tôi lại cảm thấy, anh đột nhiên trở nên thật xa lạ.
“Tôi cần một cô bạn gái ngoan ngoãn, đỡ phải lo lắng, đơn giản.”
“Để mấy lão cổ hủ ở nhà và công ty cứ ép tôi phải thu mình, phải im miệng.”
Cần?!
Vì cần nên anh mới theo đuổi tôi sao?
Chỉ một chữ "cần", anh đã có thể diễn tình yêu như thật, lừa dối tôi suốt ba năm trời?
“Chỉ là giờ xem ra, Mộ Yên, dường như em làm vật trang trí cũng không còn thích hợp nữa rồi.”
Phó Hàn Dã lại một lần nữa nhìn lướt qua căn phòng bày biện cầu hôn, nở một nụ cười mỉa mai.
“Được chút chân thành liền muốn dây dưa cả đời.”
“Quá nhập vai rồi đấy.”
“Kết hôn, lòng tham nảy sinh, chỉ thêm phiền phức.”
“Đúng thế,” cô gái kia cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, “Cậu Phó thấy em vẫn tốt hơn, đúng không?”
“Nếu cậu Phó cần, em cũng có thể làm kiểu ngoan ngoãn đấy, đảm bảo thú vị hơn người nào đó nhiều.”
“Chúc mừng cậu Phó, quang minh chính đại giành lại được tự do.”