Gái Ngoan Không Ngoan - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-11-08 10:54:10
Lượt xem: 4,244
23
Tôi liếc nhìn chiếc nhẫn, chậm rãi đưa tay ra.
Dưới ánh mắt mong chờ của Phó Hàn Dã, "cạch" một tiếng, tôi đóng hộp lại.
"Không được.”
"Tôi không đồng ý."
Tôi đưa tay chạm vào tay nắm cửa, nhưng trước khi mở ra, tôi dừng lại một chút.
Nghĩ ngợi một lát, tôi vẫn ngẩng đầu nhìn Phó Hàn Dã.
"Phó Hàn Dã, tôi đã từng trao trái tim chân thành cho anh.”
"Tôi từng thật sự rất yêu, rất yêu anh.”
"Nhưng… anh chưa bao giờ thật lòng, cũng chưa từng muốn có trái tim tôi.”
"Thời gian qua đi, có những thứ lỡ mất rồi là không thể quay lại.”
"Những gì mà khi xưa anh không phải bỏ chút công sức nào cũng có được, thì giờ có đánh đổi cả đời này cũng không lấy lại được nữa."
Mắt Phó Hàn Dã đỏ lên hoàn toàn.
Anh ta luống cuống muốn đưa tay ôm tôi, nhưng tôi đã mở cửa bước xuống xe.
Điện thoại trong túi tôi đã rung lên từ nãy giờ.
Tôi lấy ra, nhìn thấy trên màn hình cuộc gọi của WeChat hiển thị hai chữ Sát Thủ, không nhịn được bật cười.
Ồ, suýt quên mất.
Vì tên WeChat của Cố Thanh Chi chính là tên thật của anh ấy.
Cho nên, sau khi thêm bạn, tôi vẫn chưa đổi tên nào cho anh ấy cả.
Tôi mỉm cười: "Chào buổi sáng, sát thủ."
Phó Hàn Dã vừa đuổi theo xuống xe bỗng khựng lại.
Ánh mắt anh đầy tổn thương, nhìn tôi đầy kinh ngạc và không thể tin được.
Cố Thanh Chi bên kia đầu dây hoàn toàn không hay biết, chỉ khẽ cười nhẹ:
"Ồ? Nhận ra ngay sao? Xem ra, cô Mộ vẫn chưa đặt biệt danh nào cho tôi nhỉ."
"Tôi có thể đặt bây giờ, nhưng mà…" tôi khẽ nhướng mày nhìn Phó Hàn Dã, "anh phải đến đón tôi trước đã, có một người yêu cũ tôi cần anh giúp tôi dọn dẹp."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Ngay sau đó, giọng anh lạnh đi nhanh chóng.
"Ngay lập tức."
24
Cuộc điện thoại kết thúc, tôi nhìn Phó Hàn Dã với gương mặt tái nhợt, mỉm cười nghiêng đầu một chút.
"Có lẽ, nếu anh thật sự có chút tình cảm với tôi…”
"Cảm giác của anh bây giờ, có lẽ giống hệt như cảm giác của tôi ngày hôm đó, khi tôi thấy anh ôm hôn người phụ nữ khác ngay trong ngày anh cầu hôn tôi.”
"Sao hả? Thấy vui chứ?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cảm giác ghen tuông, ghen tị, buồn bã, nhưng lại bất lực.
Cảm giác như tất cả sụp đổ trong khoảnh khắc.
Vui không?
"Phó Hàn Dã, vết thương ngày hôm đó, mãi mãi sẽ là ranh giới ngăn cách giữa chúng ta.”
"Mỗi ngày ở bên nhau về sau, dù anh có bù đắp bao nhiêu, dù anh có mang lại ngọt ngào đến đâu…”
"Thì cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, cũng sẽ luôn tồn tại trong lòng tôi.”
"Bởi vì anh… bất cứ lúc nào cũng có thể thấy chán."
Lúc đầu theo đuổi tôi, Phó Hàn Dã cũng từng thề thốt, cũng từng dốc hết sức chứng minh với tôi rằng:
Anh ta đã quay đầu.
Anh ta thật lòng với tôi.
Tôi đã tin, tin không chút nghi ngờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gai-ngoan-khong-ngoan/chuong-9.html.]
Nhưng kết quả thì sao?
Chưa đến ba năm, lời nói dối đã tự tan vỡ, anh ta thấy chán, thấy phiền, và đã ngoại tình.
Lời hứa của anh, sự hối cải của anh, không có chút giá trị nào.
Vậy nên, tôi lấy gì để tin rằng anh sẽ yêu tôi chứ?
Phó Hàn Dã rõ ràng đã hiểu ý tôi.
Cả lưng anh cũng không giữ thẳng được nữa, bàn tay run rẩy dữ dội.
Anh thở khó khăn vài lần, giọng khàn đặc: "Mộ Yên… anh xin lỗi…”
"Chúng ta không thể nào nữa, phải không?"
25
Tôi không trả lời.
Bởi vì rõ ràng anh ta đã hiểu ra.
Niềm tin đã tan vỡ, dù có hàn gắn cũng sẽ mãi còn vết nứt.
26
Khi Cố Thanh Chi đến nơi.
Phó Hàn Dã đã rời đi.
À, thực ra cũng chưa hẳn, tôi vẫn thấy bóng xe anh ta ở góc phố bên kia.
Cố Thanh Chi bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, đưa lên môi thổi nhẹ hơi ấm:
"Vậy là, cô Mộ tự mình loại bỏ đối thủ của tôi rồi sao?"
Tôi cười, đôi mắt cong cong, có chút khó chịu:
"Trời đã lạnh lắm rồi, anh còn muốn chọc tôi sao?"
Cố Thanh Chi cúi mắt nhìn tôi, nhướn một bên mày với vẻ u sầu:
"Vậy thì, phải chăng tôi đã mất cơ hội có một biệt danh trong danh bạ của cô Mộ?"
Chậc…
Cái tên này.
Miệng nói đáng thương vậy, sao tay còn nắm lấy tay tôi chứ.
Cố Thanh Chi nắm tay tôi dẫn đến xe, mở cửa ghế phụ cho tôi.
Sau đó, anh ta khẽ liếc về phía góc phố nơi chiếc xe màu xanh kia đậu, ánh mắt đầy khiêu khích.
Ấu trĩ quá trời.
Tôi phụt cười một tiếng, ngồi vào ghế phụ.
Cửa xe đóng lại, xe khởi động, tôi chống một tay lên cạnh cửa sổ, tựa đầu nhìn vào gương chiếu hậu.
Chiếc xe màu xanh ấy càng lúc càng xa dần.
Cố Thanh Chi liếc tôi một cái: "Thật sự không cho anh một biệt danh sao?"
Tôi quay lại nhìn anh, mỉm cười:
"Vì anh Cố đã cất công đến đây, cho anh chút tình thương, đổi biệt danh nhé.”
"Chỉ có điều, đổi thành gì đây?”
"Bạn - trai?"
Cố Thanh Chi ngay lập tức nhướn mày, ánh mắt thoáng chút tự mãn:
"Cũng được.”
"Trước mắt là vậy đi, anh sẽ cố gắng trong một năm thành ông xã.”
"Chậc, nhiệm vụ KPI này khó quá nhỉ."
Tôi bĩu môi, nhìn thẳng phía trước với vẻ nghiêm túc.
Nhưng vành tai lại âm thầm đỏ lên.
“Vậy thì phải xem anh biểu hiện thế nào rồi.”
[Hoàn]