GẦM GIƯỜNG LÚC NỬA ĐÊM - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-24 22:25:33
Lượt xem: 4,478
Viên cảnh sát đó cũng đã chú ý đến tôi.
Ông ta cau mày khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của tôi.
Liếc nhìn tôi một cái, rồi nhìn vào bức ảnh, ông ta không nói gì và đi ra ngoài.
Trong đầu tôi lúc này như có hàng ngàn con ngựa đang lao qua.
Tôi không dám nán lại lâu, liền cầm túi xách lên và chuẩn bị rời khỏi.
Trên đời này người giống người là chuyện thường tình.
Có thể… tôi đã nhận nhầm rồi.
Nếu không thì tại sao cảnh sát lại ở dưới gầm giường của tôi cơ chứ?
Hay là ông ta phát hiện ra điều gì đó?
5.
Cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng.
Tiếc là tôi đã phạm phải chuyện sai trái.
Vì dưới gầm giường của tôi, đang ẩn giấu một đường hầm bí mật mà không ai biết.
Một lối đi thông xuống tầng dưới.
Khi mở cánh cửa bí mật ra, bạn sẽ nhìn thấy một căn phòng kín.
Bên trong hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, bốn phía cách âm, không chút ánh sáng nào có thể lọt vào.
Sẽ có kẻ làm người khác bất tỉnh, rồi chuyển bọn họ từ tầng trên xuống đây, nhốt lại hết trong đó.
Mặc dù lối ra vào rất kín đáo, không dễ bị phát hiện.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Nhưng tôi vẫn có chút cảm giác bất an.
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi nghe thấy một tiếng gọi sau lưng.
Là viên cảnh sát trốn dưới gầm giường đó.
Ông ta hoàn toàn thay đổi thái độ lạnh lùng ban nãy, trở nên vô cùng niềm nở: “Chào cô, chào cô, tôi là đồng nghiệp của đồng chí Tề Toàn.”
Viên cảnh sát: “Cô là bạn gái của cậu ấy đúng không? Cậu ấy có nhắc về cô với tôi rồi.”
“Chuyện là thế này, gần đây công việc của cậu ấy có chút bận rộn, không tiện nhắn tin, vốn dĩ cậu ấy nhờ tôi báo lại với cô, nhưng cô xem… mấy ngày nay tôi bận quá nên quên mất…”
Tôi nhìn bức ảnh mà ông ta đưa tới, trên đó rõ ràng có bạn trai tôi và ông ta.
Bạn trai tôi trông rất đẹp trai.
Còn có cả cuộc gọi và tin nhắn WeChat của ông ta với bạn trai, đúng là cùng một tài khoản với tôi.
Và…
Cảnh sát chắc sẽ không nói dối đâu nhỉ?
Sự nghi ngờ trong lòng tôi bỗng chốc giảm đi phần nào.
Viên cảnh sát: “Vậy thế này, để lại số điện thoại đi, có gì cô cứ gọi cho tôi.”
“Bạn của Tề Toàn cũng là bạn của tôi, có vấn đề gì cô không cần phải đến tận đồn cảnh sát, cứ gọi điện cho tôi, có việc gì tôi sẽ lo liệu giúp.”
Bạn của Tề Toàn sao?
Tôi chưa từng gặp qua.
Tôi mỉm cười lịch sự và đưa điện thoại cho ông ta.
Viên cảnh sát vừa nói chuyện vừa mân mê điện thoại của tôi.
Vẻ ngoài thì rất thân thiện, khi chia tay còn vẫy tay chào.
Tôi nghĩ, đúng là một người bạn kỳ lạ.
6.
Gần đây bận rộn nhiều việc, tôi cảm thấy khá mệt mỏi.
Vừa về nhà là lăn ra ngủ.
Thậm chí tôi không biết bạn thân đã tới lúc nào.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tôi dừng tay lại khi chạm vào tay nắm cửa.
Cuộc đối thoại dần trở nên rõ ràng hơn, sắc mặt tôi cũng ngày càng tối sầm lại.
Ngoài phòng khách có người đang cãi nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gam-giuong-luc-nua-dem/chuong-3.html.]
Nghe giọng, một của cô bạn thân, người còn lại là...
Bạn thân: “Người đâu? Xử lý xong chưa?”
Một giọng nam khó chịu đáp: “Vẫn ở chỗ cũ, chưa động tới.”
Bạn thân: “Sao? Chưa giao hàng à, cứ để đó mà chờ cảnh sát tới lục soát à?”
Nghe tới đây, gã đàn ông kia không nhịn được, tức giận gầm lên:
“Xử lý? Xử lý kiểu gì? Cô không nói với tôi thằng nhóc đó là cảnh sát!”
“Cô không phải là gián điệp của cảnh sát chứ? Cố tình phá tôi à? Nếu bị cảnh sát phát hiện, toàn bộ giao dịch trong khu vực này sẽ bị dừng hết, cô cũng đừng mong lấy được một đồng nào.”
Bình thường bạn thân của tôi rất dịu dàng và thân thiện.
Nhưng lúc này, giọng nói của cô ấy lại đầy vẻ khinh miệt, sắc bén hơn bao giờ hết:
“Nếu tôi là người của cảnh sát, thì các người đã vào tù từ lâu rồi.”
“Người không ra gì thì đừng đổ lỗi cho đường khó đi. Nếu anh không xử lý được thì giao hết quyền kiểm soát ở đây cho tôi, tôi e là anh không gánh nổi đâu.”
Cô ấy dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:
“Dạo này bớt cho người ra mặt đi, người mất tích nhiều quá, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rồi, tạm thời im hơi lặng tiếng một thời gian.”
Giọng nam: “Im hơi lặng tiếng? Những người này đều là tiền hết đấy!”
Rồi hắn ta lạnh lùng nói: “Còn nữa, nhiệm vụ từ cấp trên, cô dám không làm à? Có cần tôi nói chuyện với ‘họ’ không? Lần tới gửi qua cho cô sẽ không phải là tiền, mà là ngón tay của người thân mà cô yêu quý đấy.”
Bạn thân: “Anh!”
Hai người bên ngoài tranh cãi không ngừng, ai cũng không nhượng bộ.
Bắt cóc? Tội phạm? Cảnh sát!
Chỉ cách một bức tường, ngoài kia là tội phạm, thậm chí còn có thể là tên sát nhân.
Nhưng trong lòng tôi lúc này không phải là sợ hãi, không phải là lo lắng, không phải là run sợ, mà là—
Chết tiệt, cái gã khốn này dám to tiếng với bạn thân của tôi.
Tôi kiềm chế cơn giận trong lòng.
Ngón tay hơi co lại trên tay nắm cửa phản chiếu rõ ràng sự không bình tĩnh của tôi.
Nghe thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh, tôi chỉnh trang lại quần áo, giả vờ như không nghe thấy gì, mặt không biểu cảm mở cửa bước ra ngoài.
Hai người đang ngồi, mặt mày ai nấy đều khó coi.
Gã đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay mặt đi, dường như hắn ta cực kỳ coi thường tôi.
Bạn thân gượng cười với tôi, gương mặt cứng đờ.
Sau lưng cô ấy vẫn có hai tên vạm vỡ đi theo.
Một gã trong đó gật đầu và gọi: “Chị Ngạc.”
Coi như là lời chào đột ngột khi đến nhà tôi.
7.
Đúng vậy.
Bạn thân của tôi, cùng với gã đàn ông béo ục ịch trước mặt, đang làm những việc không thể lộ ra ngoài—
Lừa đảo, buôn người, bắt cóc và những phi vụ liên quan khác.
Hai người đàn ông to lớn lúc nào cũng theo sát sau lưng cô ấy cũng không phải đơn giản.
Họ chính là những kẻ mà tổ chức tội phạm cử đến để giám sát cô ấy.
Mục đích là để kiểm soát bạn thân của tôi sát sao hơn.
Không cho phép cô ấy làm điều gì có hại cho tổ chức.
Chẳng hạn như— liên lạc với cảnh sát để báo tin.
Còn tôi.
Dĩ nhiên, tôi, cũng là một trong số họ.
Nhưng tôi còn có một thân phận khác— người truyền tin cho cảnh sát.
Có thể coi là một nửa nội gián.
Không ai biết danh tính thật của tôi, ngoại trừ cảnh sát trưởng.
Với vai trò là một công dân bình thường.
Vì dân trừ hại là nhiệm vụ của tôi, nên tôi luôn cố gắng thu thập chứng cứ, chờ thời cơ để đưa bọn chúng ra pháp luật.