GẶP LẠI CHÀNG - 10
Cập nhật lúc: 2024-10-02 19:49:33
Lượt xem: 6,431
Triệu Ngọc đập bàn đứng dậy: "Không được!
"Người đâu, mau đưa nàng đi.
"Kỷ Vãn Thư, nàng nhất định phải nhìn thấy ta lo lắng mới hài lòng sao? Nàng có nghĩ đến nếu nàng có chuyện gì, ta sẽ thế nào không?"
Ta không hiểu hắn lo lắng cái gì, chỉ cảm thấy vô cùng bất mãn: "Xuất thân của ta cũng chẳng cao quý hơn đám gia nhân nhà họ Triệu là bao. Trong mắt ta, không có sự phân biệt sang hèn, ta đã quyết định cả đời hành y, lấy thân thử thuốc là việc trong bổn phận, mong đại nhân hãy cho qua."
Ít khi thấy ta nói năng gấp gáp như vậy, Triệu Ngọc sững lại, không kịp ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn ta giằng ra rời đi.
"A Hằng."
Có ai đó gọi ta từ phía sau.
Lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy sau mười mấy năm, ta cuối cùng cũng tin rằng không phải là ảo giác.
Bầu trời xám xịt bắt đầu rơi mưa phùn, Thẩm Yến nghiêng chiếc ô giấy trong tay về phía ta: "Để ta làm."
10
Thẩm Yến đã bị nhiễm đậu mùa như dự kiến.
Chính xác hơn là, ngay khi ta còn đang lưỡng lự, hắn đã quyết định từ trước, hiện giờ đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt cao, cơ thể yếu ớt, như thể trên khuôn mặt hắn viết rõ mấy chữ "Lấy ta ra thử nghiệm đi."
Ta đeo khăn lụa, tiến vào phòng hắn để kiểm tra tình trạng.
Cuối cùng, ta cũng gỡ bỏ chiếc mặt nạ nanh dài của hắn.
"Choang" một tiếng, chiếc mặt nạ bằng bạc rơi xuống đất.
Ta giật mình lùi lại.
Gương mặt hắn như ngọc, lông mày kiếm mắt sao—thật sự có năm phần giống với Triệu Ngọc.
Điểm khác biệt rõ ràng là, dưới mắt trái của hắn có một nốt ruồi lệ đỏ tươi, khiến gương mặt này tăng thêm vài phần quyến rũ.
Bỗng nhiên, ta hiểu ra mọi chuyện.
Từ lâu đã nghe nói, giới quý tộc thường chọn cho mình một ám vệ được huấn luyện kỹ lưỡng, họ thường có nhiều điểm tương đồng với chủ nhân, hoặc là giọng nói và dáng vẻ, hoặc là thói quen sống, hoặc là gương mặt giống nhau như đúc.
Họ sinh ra là để phục vụ cho chủ nhân, thậm chí trong những lúc nguy hiểm nhất có thể làm thế thân để c.h.ế.t thay.
Triệu gia giữ hắn bên cạnh Triệu Ngọc là có mục đích rõ ràng.
"Kỷ đại phu, đừng nhìn nữa."
Thẩm Yến cười yếu ớt.
"Chuyện vui vẻ mà biểu tỷ dựng lên ngày đó, may mà cô không để tâm. Mạng của ta, vốn dĩ không thuộc về mình, nhưng vẫn ngông cuồng mong muốn sống như một người bình thường."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-lai-chang/10.html.]
Ta mang bát thuốc đã được hâm nóng đến: "Ai nói đó là chuyện vui?"
Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn ta chăm chú không rời mắt.
Ta cảm thấy mặt nóng bừng: "Ý ta là... cây trâm của ta, huynh phải giữ gìn cẩn thận đấy."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thẩm Yến sẽ bình an vô sự.
11
Nửa đêm, sau khi uống thuốc, Thẩm Yến đột nhiên cảm thấy tức n.g.ự.c và tim đập dồn dập.
Ta vội vàng chạy đến, không hề nghỉ ngơi mà ở bên cạnh chăm sóc hắn. Thấy hắn đổ mồ hôi đầm đìa trong cơn mê sảng, ta liền chạy ra ngoài lấy nước, nhẹ nhàng lau trán cho hắn.
Sợ phòng quá ngột ngạt, ta ra vườn hái vài bó bạc hà đặt ở cửa sổ.
Mọi việc xong xuôi, trời đã bắt đầu sáng, ta mệt mỏi dựa vào mép giường mà thiếp đi.
Vào khoảng sáng sớm, có ai đó nhẹ nhàng đắp chăn lên vai ta, khiến ta ngủ một giấc thật sâu.
Trong giấc mơ, ta lại trở về mùa hè năm ta vừa tròn mười tuổi.
Lúc đó, ta vừa mới theo ông nội chuyển đến Thái Nguyên định cư, thường có một cậu bé mập mạp hay đến trước cửa nhà gây sự. Nhưng lần nào cũng bị ta đánh cho một trận, khiến cậu ta than đau chân, đau đầu, cứ bám riết lấy ta, bắt ta đưa về nhà chữa trị, nếu không sẽ khóc ăn vạ. Cậu ta còn thường nhân cơ hội đó mà đòi bữa ăn.
"Con nha đầu thối A Hằng kia, cứ dựa vào việc ta thích đến chơi mà ra tay nặng như thế, xương cốt sắp bị ngươi đánh nát rồi..."
Thực ra, có lần tâm trạng ta không tốt, nặng tay quá khiến cánh tay cậu ấy bị trật khớp.
Ta vừa nắn lại khớp cho cậu ấy, vừa lấy đồ ăn ngon ra dỗ dành. Cậu ta có đôi mắt hay chảy nước mắt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống giống như những hạt ngọc nhỏ xíu. Ta đã chân thành xin lỗi cậu ấy, thề rằng từ mai sẽ không đánh nữa, sẽ sống hòa thuận. Dù sao, ở thành Thái Nguyên này, chỉ có hai chúng ta sẵn lòng làm bạn với nhau.
Nhưng ngày mai đó chưa bao giờ đến.
Cậu bé mập biến mất từ đó. Có tin đồn rằng cậu bị người nhà gọi về trong đêm, vì mẹ ruột của cậu bị buộc tội ngoại tình, khiến cậu cũng bị tước khỏi gia phả. Không rõ cậu còn sống hay đã chết.
Ta thậm chí không biết cậu ấy họ gì, tên gì, từ đâu đến.
Chỉ biết cậu ấy đứng thứ bảy trong nhà, nên ta gọi cậu là Tiểu Thất.
Giấc mơ tan biến, ta mở mắt ra với nỗi thất thần.
Người trên giường đã không còn thấy đâu.
Chẳng lẽ Thẩm Yến đã c.h.ế.t mà ta không hay biết, rồi bị người nhà họ Triệu đem chôn rồi?
Ta loạng choạng chạy ra ngoài.
Ở một góc rẽ, ta gặp Triệu Ngọc.
"Vãn Thư, ta vừa định tìm nàng."