Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI CHÀNG - 11

Cập nhật lúc: 2024-10-02 12:49:56
Lượt xem: 8,094

Ta nhìn thấy phía sau hắn, giữa đám cây cối, hiện lên một bóng dáng cao lớn giống hệt hắn.

 

—Thẩm Yến.

 

"Thật tốt quá."

 

Ta lẩm bẩm.

 

Triệu Ngọc vội vàng đỡ lấy ta, giọng không giấu nổi sự phấn khích: "Đúng vậy, thật tốt quá. Phương thuốc nàng đưa ra, đã thành công..."

 

Lời của hắn bỗng nhiên đứt quãng.

 

Trong khoảnh khắc ta nhào vào vòng tay của ám vệ của hắn.

 

"Thật tốt quá, Thẩm Yến, may mà chàng không sao."

 

12

 

Phương pháp trị liệu bằng mọt gỗ thực sự có hiệu quả. Chỉ trong bảy ngày, mụn đậu trên mặt Trưởng Công chúa đã hoàn toàn biến mất.

 

Sau đó, ta lại cùng lão y sư họTống thiết lập các điểm khám lưu động khắp thành Thái Nguyên, chữa bệnh miễn phí cho dân chúng. Khi Thái hậu trong cung nghe về chuyện này, bà cảm thán, khen ngợi mọi người đều là công thần, đặc biệt là ta và Thẩm Yến, sẽ sớm được triệu vào cung ban thưởng.

 

Trước khi tiến cung, thị nữ bên cạnh Ngọc Hoa Trưởng Công chúa gọi ta lại.

 

"Trưởng Công chúa nhờ nô tì gửi lời đến cô nương, trước đây phủ Tể tướng đối xử với cô nương có phần khắt khe, nhưng tâm ý của Thiếu quân đối với cô nương, Công chúa đều thấy rõ. Nếu cô nương đồng ý, cây trâm phượng này có thể tạm nhận, chờ đến ngày lành tháng tốt sẽ vào phủ một lần nữa."

 

Cây trâm phượng vô giá lấp lánh dưới ánh mặt trời.

 

Ta chỉ cười, rồi buông rèm xe xuống: "Đa tạ Công chúa đã yêu thương, nhưng Vãn Thư... hiện giờ không thiếu những trang sức vàng bạc này. Có lẽ sau này, cũng sẽ không thiếu."

 

Không biết Ngọc Hoa Trưởng Công chúa có thay đổi quan điểm về ta sau chuyện dịch bệnh hay không, hay là bà không hài lòng với Lục An Nhiên, cô gái sôi nổi và đầy nhiệt huyết mà con trai bà thường dẫn theo bên mình, nên mới nghĩ đến ta.

 

Nhưng với địa vị cao quý của bà suốt nhiều năm như vậy, bà chắc cũng đã hiểu được sự cố chấp của một người nhỏ bé như ta. Khi ta chọn từ hôn, Triệu Ngọc và cả Triệu gia đã không còn liên quan gì đến ta nữa.

 

Bóng dáng Triệu Ngọc cưỡi ngựa đuổi theo thấp thoáng phía sau, giọng hắn gọi tên ta vang lên tha thiết đến đau lòng, khiến ta không chịu nổi, đành dừng ngựa lại.

 

Khuôn mặt hắn ửng đỏ, trông như vừa uống rất nhiều rượu. Kể từ khi ta rời đi, Lục An Nhiên và Ngọc Hoa Trưởng Công chúa gây ầm ĩ rất nhiều. Biết mình không còn cơ hội kết duyên với Triệu gia, Lục An Nhiên đã đánh trống kêu oan trước cổng nha môn, tố cáo rằng khi còn kết nghĩa huynh đệ với Triệu Ngọc, nàng ta đã bị lợi dụng thân xác nhiều lần, còn Triệu gia lại lật mặt không thừa nhận. Những tin đồn về mối quan hệ phức tạp giữa hai người nhanh chóng lan ra khắp thành, khiến danh tiếng của Triệu Ngọc - Thượng thư Bộ Hình, xuống dốc thê thảm.

 

Hắn xuống ngựa, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe: "Là lỗi của ta, là ta không biết Lục An Nhiên lại có những ý nghĩ như vậy từ trước."

 

Ta bật cười: "Ngươi biết hay không biết, cũng không cần giải thích với ta."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gap-lai-chang/11.html.]

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn run rẩy hỏi: "Nhưng ta... cố tình làm lỡ bao nhiêu năm thanh xuân của nàng, nàng không hận ta sao?"

 

Thì ra Triệu Ngọc luôn biết rằng ta không còn ở độ tuổi mười sáu mười bảy, khi còn trẻ trung và hồn nhiên nữa.

 

Hắn đang đánh cược, cược xem ta sẽ phụ thuộc vào hắn đến mức nào.

 

Nhưng hắn không ngờ rằng, dù ta đã đợi hắn sáu năm, ta vẫn có thể dễ dàng buông bỏ.

 

"Ta bây giờ đã hai mươi hai tuổi, nhưng dung nhan vẫn không hề phai nhạt, vẫn rực rỡ. Cho dù ta ba mươi hai hay bốn mươi hai, chỉ cần ta cảm thấy hài lòng, thì ai có thể quyết định rằng đó không phải là những năm tháng đẹp đẽ?"

 

Ta nhẹ nhàng thở dài, bình thản nói: "Vì vậy, Triệu Ngọc... ngươi không nợ ta gì cả."

 

Nghe xong, Triệu Ngọc chua xót bật cười, trên gương mặt đầy vẻ cay đắng.

 

"Nhưng Vãn Thư, nàng vốn nên là thê tử của ta..."

 

Hắn vừa định tiến lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

 

"Thiếu quân, không còn sớm nữa."

 

Phía trước xe ngựa của ta, Thẩm Yến siết chặt dây cương hơn.

 

Dưới chiếc mũ che đen, bóng dáng của chàng toát lên vẻ lạnh lùng và đầy sát khí: "Mong Thiếu quân hãy ưu tiên chính sự, đừng để lỡ thời gian Thái hậu triệu kiến."

 

Cuối cùng nhận ra trong phòng còn có người khác, ánh mắt của Triệu Ngọc bỗng nhiên đỏ rực như đầy máu:

 

"Thẩm Yến, ta còn chưa kịp tính sổ với ngươi. Sao hả, đào tường đục vách có vui không?"

 

"Chàng ấy không hề đào tường, là ta tự nguyện."

 

Có lẽ sự bình tĩnh của ta càng khiến Triệu Ngọc nổi giận đến bật cười: "Thế là ta đã hiểu rồi, nàng chẳng qua là thấy hắn trông giống ta một chút, nên mới—"

 

"Triệu Ngọc!" 

 

Ta nhẹ giọng ngắt lời hắn: "Kể từ ngày ta quen biết ngươi, ta luôn bị đẩy đi theo ý muốn của người khác — cuộc hôn nhân vội vã, ta buộc phải giả vờ dịu dàng để chấp nhận số phận. Ngày trước, ta đối tốt với ngươi là vì ta phải giả vờ thuận theo để tránh khỏi cái nhìn của thiên hạ. Những gì ngươi gọi là 'thích', thực ra chỉ là ta đang cam chịu, tự lừa dối mình, cố gắng coi ngươi như cứu cánh."

 

"Nhưng với Thẩm Yến, đó mới là sự tỉnh ngộ của ta, là lựa chọn thực sự. Ta thích chàng ấy, đó là sự thật, không liên quan gì đến ngươi."

 

Triệu Ngọc sững sờ.

 

Loading...