Gia Dương Công Chúa - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-10-19 23:46:52
Lượt xem: 1,618
3.
Nói về vị hôn phu của ta, cha hắn khi còn sống vốn là một nam tử chăm chỉ, tài giỏi. Thế nhưng, sau khi cha hắn qua đời, không còn ai dạy dỗ, hắn liền lao vào ăn chơi trác táng, còn trẻ mà cơ thể đã suy yếu, nhìn như kẻ suy thận. Phụ hoàng biết được liền nản lòng, nhất quyết không muốn ta lấy hắn.
Nhưng nếu ta không gả, e rằng sẽ làm thiên gia bị cho là bội bạc, nói năng không giữ lời. May thay, năm đó chỉ mới đính hôn, chưa quyết định sẽ gả ai, thế là phụ hoàng nhắm đến Triệu Tĩnh Nhi, may mà khi ấy còn giữ được mạng nàng. Dù không được sủng ái, nàng vẫn là công chúa, không ai bắt bẻ được gì.
Hôn sự của ta bị hủy, nhưng tuổi thì không đợi người!
Phụ hoàng đành để ta tự chọn lại phò mã. Lúc ấy, vừa nhìn thấy Thẩm Hoài Minh, ta liền nhớ đến thiếu niên năm xưa trong chiếc bẫy, cảm thấy duyên phận kỳ diệu vô cùng, bất chấp sự phản đối của phụ hoàng mà một mực tiến tới con đường không lối thoát này.
Ngày ta xuất giá, phụ hoàng khóc đến không thành tiếng, phải dựa vào tiểu đệ mới đứng vững được trên thành lâu nhìn ta khuất dần. Ta ngồi trong kiệu hoa vốn định lườm một cái, ai ngờ không lườm thành công, lại rơi một giọt nước mắt.
Phụ hoàng dùng tiền riêng của mình để chuẩn bị sính lễ, từng thùng từng thùng được mang ra, phủ công chúa cũng sửa chữa mười lần mới vừa ý, còn ban cho ta đất phong ngàn hộ, ruộng tốt trăm mẫu, thêm mười ám vệ do Tần Xung thống lĩnh. Ông chỉ yên tâm khi chắc chắn rằng ta có quyền tự do kinh tế tại Thẩm gia.
Ta trêu ông đa sự, nói rằng ta gả đi, thực chất Thẩm gia là người cưới chủ, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, ai ở Thẩm gia dám đối xử tệ với ta? Muốn bị lưu đày ba nghìn dặm cả nhà chăng?
Phụ hoàng nghe xong bật cười, rồi nhẹ giọng nhắc nhở: “Có tiền thì thôi đừng kiếm thêm, Đại công chúa tranh lợi với dân, nghe không hay lắm.”
Ta giận bừng bừng, bảo rằng sở thích duy nhất của ta là kiếm tiền, ông cũng muốn cướp nốt sao?! Ông có phải cha ta không?!
Phụ hoàng sợ đến tái mặt, phải dỗ dành suốt ba canh giờ, kèm theo hai cửa hàng ở khu vực phồn hoa mới khiến ta nguôi giận.
Chúng ta đã có nhiều hy vọng đẹp đẽ, chỉ là không ngờ Thẩm gia thực sự dám đối xử tệ với ta! Sau khi bái đường, Thẩm phu nhân không hề tặng ta lấy một chiếc vòng tay.
Nhưng năm ấy ta chìm đắm trong niềm vui lấy được thiếu niên mình thích, đến mức không nhận ra điều gì bất thường.
Đêm động phòng hoa chúc, dưới ánh đèn nhìn người lại càng thêm phần quyến rũ, ta mê mẩn ngắm Thẩm Hoài Minh, bất giác nhớ đến chuyện cũ, bèn hỏi hắn: “Phò mã, năm ngươi mười ba, mười bốn tuổi, có phải ngươi từng vô tình rơi xuống một cái bẫy, bị kẹt cả đêm không?”
Thẩm Hoài Minh liếc ta một cái, lạnh lùng cười: “Phải, lúc đó có một tiểu cô nương cứu ta.”
Ta mừng rỡ, hóa ra đúng là tiểu bằng hữu năm xưa, suýt chút nữa ta đã vỗ vai hắn mà nói: “Là ta đây, đồ c.h.ế.t tiệt!”
Nhưng ta cố nhịn, chỉ nói: “A, thật là trùng hợp, ngày ấy quả thật là ngươi... ngươi còn nhớ không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gia-duong-cong-chua/phan-3.html.]
Thẩm Hoài Minh thoáng dừng lại, giọng điệu có phần lạnh lùng: “Nhớ chứ, hôm đó nhờ có Tĩnh Nhi cô nương ra tay giúp đỡ, ta vẫn cảm kích đến giờ.”
Ta sực nhớ ngày đó mình cố ý nói sai tên, liền giải thích: “Không phải Tĩnh Nhi, là Tuyên Uyển. Ngày ấy ta không tiện nói thật, nhưng giờ ngươi biết là ta là được rồi. Ngươi còn nói, nếu có duyên nhất định sẽ báo đáp, còn tính không?”
Thẩm Hoài Minh khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng thoáng hiện: “Công chúa hưởng vinh hoa phú quý, còn có việc gì đến lượt ta giúp nữa?”
Ta lại dồn hết thảy sự dịu dàng của đời mình, cúi đầu khẽ nói: “Tự nhiên là cùng phò mã bách niên giai lão.”
Nghe xong, hắn dường như lại cười lạnh, nhưng khi ấy ta chẳng phát hiện ra điều gì. Trong lòng đầy hân hoan, nghĩ rằng tiếp theo sẽ là đêm hoa chúc cùng thiếu niên ta yêu, tiến hành vài việc mà chỉ người trưởng thành mới có thể hiểu, nhưng ai ngờ hắn lại cúi người, lễ phép nói: “Công chúa điện hạ, thần mắc bệnh cũ tái phát, giờ vẫn chưa khỏi hẳn, e rằng không thể cùng công chúa viên phòng, xin dời lại một thời gian.”
Nhìn hắn chẳng có vẻ gì là nói dối, ta liền tin tưởng mà khuyên hắn nghỉ ngơi cho khỏe.
Vài ngày sau, thấy sắc mặt Thẩm Hoài Minh đã hồng hào trở lại, ta lại một lần nữa thử đề cập đến chuyện của người trưởng thành, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt như trước. Ta nhắc lại vài lần, hắn đều lảng tránh.
Ta thực sự nổi giận. Đã là phu thê, làm sao có chuyện không viên phòng? Ta gọi hắn đến chất vấn: “Phò mã có ý gì? Là xem thường bản cung không xứng với ngươi, hay là phò mã ngươi… bất lực?”
Thẩm Hoài Minh sững lại một lúc, rồi quỳ xuống, mặt trắng bệch, xanh xao lộ rõ vẻ như vừa chịu phải sỉ nhục ghê gớm.
Trong lòng ta có chút hối hận, biết mình lỡ lời, định nói vài câu để vớt vát.
Thẩm Hoài Minh nghiến răng nói: “Thần vì muốn nhanh khỏi bệnh, đã dùng thuốc mạnh, sợ rằng… sợ rằng đã tổn thương đến gốc rễ, nên đại phu dặn không được gần gũi.”
Ta kinh ngạc vô cùng: Chẳng lẽ không thể thật sao?!
Ta muốn lôi đại phu đến hỏi rõ xem chuyện này là sao, phò mã là không thể vĩnh viễn, hay chỉ là tạm thời, nhưng vì sợ phò mã sẽ mất mặt, nên không dám hỏi hắn là đại phu nào, càng không dám lôi người đến.
Từ đó đến nay đã hai năm, ta luôn giữ gìn tôn nghiêm nam nhân của phò mã, khéo léo tránh mọi vấn đề liên quan đến chuyện viên phòng. Ta còn tự an ủi, thôi thì coi như mua được cái bình hoa đẹp, chỉ ngắm thôi chứ không dùng. Thế mà, hắn càng ngày càng xa cách ta, chuyện này cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa.
Thế nên khi biết được chuyện khuất tất giữa Triệu Tĩnh Nhi và hắn, ta hoàn toàn không hiểu nổi. Ngươi cũng vì hắn là một cái bình hoa đẹp sao?
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Mãi sau ta mới nhận ra, kẻ ngu ngốc chính là ta, thật là bi ai, đáng thương thay.