Gia Dương Công Chúa - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-10-19 23:47:09
Lượt xem: 2,059
4.
Ta tỉnh dậy từ trong mộng, ngoài cửa sổ trời đã dần tối. Cúc Nguyệt rất hiểu ý mang đến cho ta một tách trà lê ấm. Ta hỏi: “Giờ là canh mấy rồi?”
Cúc Nguyệt vui vẻ đáp: “Đã là ba khắc giờ Thân rồi, hai kẻ ti tiện đó…” Thấy ta lườm một cái, nàng đành ngoan ngoãn đổi lời: “Phò mã và công chúa Tĩnh đã quỳ hai canh giờ rồi, Trần nữ quan đang giám sát.”
Ta nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, ra hiệu nàng đỡ ta dậy. Ta cẩn thận chọn một bộ y phục đẹp, trang điểm thật kỹ càng, đội lên đầu cây trâm phượng ngũ long yêu thích nhất. Nghĩ ngợi một chút, ta đeo thêm đôi vòng vàng lấp lánh, trang điểm rực rỡ, lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Cúc Nguyệt chân thành khen ngợi: “Công chúa điện hạ quả thực trông vô cùng xinh đẹp khi trang điểm thế này.”
Ta không nhịn được mà nở một nụ cười.
Ngày trước, Thẩm Hoài Minh chẳng mấy thân thiết với ta, ta cứ ngỡ vì hắn là con cháu thế gia học thức, không ưa vàng bạc châu báu. Ta đã cố gắng làm vừa lòng hắn, mặc những bộ y phục giản dị, đến mức trông như trong nhà có tang. Giờ nghĩ lại, khi ấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn xót xa của phụ hoàng khi gọi ta nhập cung, thật là bất hiếu!
Trong lúc ta đang chải chuốt, Cúc Nguyệt lại thì thầm: “Công chúa điện hạ, vừa rồi Thẩm phu nhân có đến.”
Thẩm phu nhân? Ta sững lại một chút mới nhớ ra, đó là mẫu thân của Thẩm Hoài Minh, mẹ chồng danh nghĩa của ta. Từ khi thành thân đến nay, ngoài lễ ra mắt, ta hiếm khi gặp bà, ngoại trừ lần đầu tiên kính trà cho bà.
Thật ra trước đây, ta cũng mang theo giấc mộng đẹp về cảnh mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, êm ấm.
Nhưng người phụ nữ trung niên này, có lẽ là người giỏi làm những chuyện c.h.ế.t người trong âm thầm, đòi ta nộp của hồi môn để mua một tòa nhà ba gian cho con trai út làm nhà cưới.
Còn nói vì thân phận công chúa của ta mà sự nghiệp của con trai bà tan nát, tương lai của con trai út phải hoàn toàn dựa vào ta...
Chưa kịp để ta nổi giận, Trần nữ quan đã tiến lên tát cho bà ta năm cái bạt tai tỉnh táo, để bà thấy rõ đức hạnh của gia tộc họ Triệu, rồi ta cho bà quỳ trước chính điện, để Trần nữ quan dạy dỗ bà một canh giờ về quy tắc và lễ nghĩa.
Thẩm Hoài Minh nhìn thấy cảnh này, mặt đen như đáy nồi, lập tức cãi nhau với ta, cho rằng ta không tôn trọng mẹ hắn, bất kính, không phải là người phụ nữ hiền thục, dịu dàng. Từ đó, hắn dọn đến thư phòng ngủ, rất ít khi bước chân vào viện của ta, thái độ lạnh nhạt đến tột độ.
Ngoại trừ những lần vào cung diện kiến, hắn hầu như không nói chuyện với ta. Dù ta có ân cần bao nhiêu, hắn cũng xem như không thấy.
Ta thậm chí đã tự trách mình rất lâu vì chuyện này!
Giờ nghĩ lại, khi ấy chắc hắn mừng lắm nhỉ. Phò mã không được làm quan nhưng vẫn có lương bổng, ngay cả không có lương, phủ công chúa cũng phải nuôi hắn. Phò mã của những người khác còn phải lấy lòng công chúa trong khuê phòng, hắn thì được miễn hoàn toàn nhiệm vụ ấy. Ngày tháng nhàn nhã không cần làm gì mà vẫn có tiền tiêu, so với việc thăng quan phát tài thì sướng đến phát điên rồi, thế mà hắn còn chưa thỏa mãn?
Ban đầu ta nghĩ rằng mình đã chọn một miếng thịt xá xíu, thì phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng. Nhưng chỉ một năm sau, ta đã không còn nghĩ vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gia-duong-cong-chua/phan-4.html.]
Lý do rất đơn giản: Cúc Nguyệt ra ngoài mua sắm, tình cờ bắt gặp tiểu tư thân cận của phò mã lén lút đến phủ Nhị công chúa.
Cúc Nguyệt thấy không ổn, bèn ngồi canh chừng ngoài phủ Nhị công chúa một hồi, chẳng mấy chốc, Thẩm Hoài Minh cùng tiểu tư lén lút xuất hiện từ cửa hông của ngõ.
Sau khi Cúc Nguyệt báo lại cho ta, ta liền sai Tần Xung và Trần nữ quan âm thầm theo dõi, quả nhiên không lâu sau đã bắt được bằng chứng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhìn những bằng chứng mà Tần Xung thu thập, ban đầu ta tức giận suốt vài ngày, nhưng giờ lòng đã lạnh tanh. Đúng là một công tử phong độ lịch lãm, ở nhà chính hưởng của hồi môn của thê tử, còn nuôi dưỡng muội của thê tử làm thiếp, hưởng thụ cuộc sống giàu sang, đầy đủ của kẻ có thê lẫn thiếp.
Trần nữ quan sợ ta tức giận đến tổn hại sức khỏe, cả ngày cứ lẩm bẩm đến tám mươi lần: “Người khác giận mà ta không giận.”
Ta đi quanh phòng hai vòng, rồi bắt đầu cẩn thận suy ngẫm các manh mối.
Nghe đồn rằng sau khi Triệu Tĩnh Nhi gả cho Nhị phò mã, tên phò mã phong lưu đó còn tạm thời ngoan ngoãn, hai người chung sống hòa thuận được một thời gian. Chỉ tiếc là bản tính khó đổi, chưa đầy một năm sau hôn lễ, Nhị phò mã lại trở về thói cũ, ngày đêm lui tới thanh lâu kỹ viện, phung phí hết của hồi môn của Triệu Tĩnh Nhi. Hai người đã nhiều lần cãi nhau nảy lửa ngay tại phủ công chúa.
Với ta, nỗi đau của kẻ thù chính là niềm vui của mình, nên ta rất thích thú trước những câu chuyện bát quái từ phủ Nhị công chúa. Sau lần Tĩnh Nhi vào cung kiện cáo mà không được phụ hoàng đoái hoài, Nhị phò mã càng ngang ngược hơn, thậm chí còn nhục mạ nàng là “món hàng rác rưởi bị hoàng thất vứt bỏ.”
Trần nữ quan hỏi: “Điện hạ có vui không?”
Ta lắc đầu cười nói: “Nghe được lời này, ta thấy nhẹ nhàng sảng khoái, chắc sống thêm được mười năm nữa!”
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa mấy ngày sau, Nhị phò mã đã c.h.ế.t đột ngột trên người của kỹ nữ đứng đầu Di Hồng viện.
Triệu Tĩnh Nhi thành góa phụ, lại bị mang tiếng là kẻ khắc phu, bị gia đình chồng chê cười. Dù là công chúa, nhưng đến việc tái giá cũng không ai dám hỏi cưới nàng nữa.
Không ngờ, nàng lại đánh chủ ý khác, dám dan díu với phò mã của ta...
Thẩm Hoài Minh còn chưa biết ta đã hoàn toàn c.h.ế.t tâm với hắn, thật buồn cười là hắn vẫn luôn giữ vẻ cao ngạo trước mặt ta. Tai mắt mà ta cài cắm bên cạnh hắn cũng nhiều lần nghe hắn ngấm ngầm bất mãn với phụ hoàng, cho rằng gia tộc danh gia vọng tộc của hắn bị người nông dân xuất thân như phụ hoàng sai khiến là điều sỉ nhục lớn lao.
Không tôn trọng công chúa, chỉ riêng điều này cũng đủ để hắn c.h.ế.t đến mười lần, thêm cả việc lén lút chửi bới phụ hoàng, chỉ cần trừng phạt tội diệt cửu tộc thôi cũng đủ cả trăm lần. Phụ hoàng khoan dung là thế, cũng là ta nhiều lần đứng ra điều đình mới khiến hắn và Triệu Tĩnh Nhi dám vô sỉ đến thế.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Ta nghĩ vậy, nở một nụ cười lạnh lùng. Đã đến lúc ta thu nợ rồi!
Ta hỏi: “Đúng rồi, Thẩm phu nhân hiện giờ ở đâu?”
Cúc Nguyệt mỉm cười đáp: “Thẩm phu nhân vừa thấy bảo bối con trai mình bị hành hạ thê thảm, liền khóc lóc làm loạn ở phủ công chúa, bị Trần nữ quan tát cho mười cái, giờ đang quỳ cùng với họ.”
Ta không nhịn được, lấy khăn lau khóe mắt vì sợ người khác thấy ta đang cười vui sướng như vậy!