Gia Sư Cho Cậu Ấm Nhà Giàu Tinh Nghịch - Chương 17.2-18
Cập nhật lúc: 2024-08-23 10:22:19
Lượt xem: 2,059
Mưa phùn dần biến thành mưa rào, Chu Hàn Tinh chậm rãi mở miệng: "Đây là mẹ tôi."
"Vậy sao? Mẹ em thật xinh đẹp, trông thật dịu dàng, bà ấy hẳn là một người mẹ tốt?"
Giọng tôi rất nhẹ, sợ làm tổn thương Chu Hàn Tinh.
"Đúng vậy, bà ấy là một người mẹ rất tốt, rất tốt." Chu Hàn Tinh cúi đầu nhìn bức ảnh trên bia mộ, giọng nói trầm thấp.
"Nhưng tôi chỉ biết trách bà ấy, tại sao tôi lại không có ba.
"Đó là lần đầu tiên bà ấy đánh tôi, bà ấy nói tôi không có ba. Sau khi đánh tôi xong, bà ấy lại vừa khóc vừa xin lỗi tôi, nói ba tôi chỉ là tạm thời bận rộn nên mới không ở đây, sẽ có một ngày ông ấy xuất hiện bên cạnh tôi.
"Thật ra bà ấy rất ngốc, luôn nói tốt cho ông ta.
"Rõ ràng người ta đã không cần bà ấy nữa, chị nói xem, rốt cuộc bà ấy nghĩ gì vậy?"
...
Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Hàn Tinh nói chuyện với giọng điệu này.
Cậu ta dường như luôn thờ ơ với mọi thứ, muốn gì được nấy, ngang ngược bất cần. Khiến người ta quên mất rằng, thực ra, cậu ta chỉ là một học sinh cấp 3.
Mưa càng lúc càng lớn, xối xả trên người chúng tôi.
Toàn thân ướt sũng, tôi cảm thấy mắt cay xè.
"Kẻ ngốc này."
"Đến khi chết, bà ấy cũng không được gặp ông ta, tôi cũng quen với việc không có ba. Sau đó ông ta đột nhiên xuất hiện, dựa vào đâu chứ?" Chu Hàn Tinh cười nhạt.
"Chẳng làm gì cả, chưa từng mua cho tôi một món đồ chơi, chưa từng cười với tôi một lần. Cứ thế đột ngột xuất hiện, áp đặt mọi thứ lên tôi, muốn tôi trở thành người mà ông ta mong muốn, dựa vào đâu chứ?"
"Dựa vào đâu chứ?"
Mưa như trút nước, Chu Hàn Tinh đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút cảm xúc nào.
Giọng điệu bình tĩnh đến vậy.
"Chị biết không, hôm qua là ngày giỗ của bà ấy."
Ngày giỗ của mẹ Chu Hàn Tinh, là ngày cậu ta quyết định đưa bảng điểm ra, sau đó ba cậu ta lại dẫn phụ nữ khác về nhà.
"Ông ta nói tôi là đồ vô dụng. Có lẽ tôi đúng là như vậy."
Tôi bật khóc.
Một tiếng sấm sét.
Rõ ràng mới ba bốn giờ chiều, nhưng cả thế giới chìm trong bóng tối.
Mưa rơi xuống mặt đất, bốc lên làn hơi nước dày đặc, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Tôi bất giác ôm chầm lấy Chu Hàn Tinh, hét lớn vào mặt cậu ta: "Không phải! Chu Hàn Tinh, em là một... người rất tốt, rất tốt..."
18
Không phải đồ vô dụng, ít nhất Chu Hàn Tinh mà tôi thấy, hoàn toàn không phải.
Nên đừng ở đây, nói những lời như vậy với giọng điệu bình tĩnh đó được không?
Tôi cảm thấy tim nhói đau, tức giận mắng cậu ta, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
"Nếu em là đồ vô dụng, vậy chị cũng là được chưa?
"Em rõ ràng biết mình không phải, vậy mà lại nói những lời vớ vẩn ở đây, mẹ em nghe thấy, sẽ đau lòng biết bao nhiêu...
"Em đã cố gắng học tập như vậy, mẹ em trên trời nhất định cũng sẽ tự hào về em... Bà ấy sẽ phát hiện ra con trai của mình, đã trưởng thành, trở thành một người rất tốt, rất tốt..."
Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa.
Cuối cùng chỉ ôm vai cậu ta khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa rơi xuống vai cậu ta.
Mưa rất to, hiện tại chúng tôi không khác gì hai con chó đang ướt sũng vì mưa.
Tôi khóc đến run cả vai.
Người hay khóc là như vậy, không chịu được khi thấy người khác đau khổ.
"Này ——"
Chu Hàn Tinh thở dài đầy bất lực, "Đây là mộ mẹ tôi, chị khóc như vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gia-su-cho-cau-am-nha-giau-tinh-nghich/chuong-17-2-18.html.]
"Em phiền phức quá!"
Tôi vừa khóc vừa gầm lên với cậu ta: "Chị không được khóc à? Chị khó chịu không được à?"
"Sao chị ngốc vậy, cô giáo." Tôi nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của cậu ta.
"Chuyện của mình thì cắn răng chịu đựng, thấy chuyện của người khác thì khó chịu đến mức khóc, sao lại có người ngốc như chị chứ?"
Hả?
Cậu ta lại mắng tôi.
Tôi thật sự không muốn để ý đến cậu ta nữa.
Nhưng hôm nay, trước mộ mẹ cậu ta, tôi sẽ không cãi nhau với cậu ta.
"Kệ chị." Tôi gầm gừ với cậu ta.
Giây tiếp theo, cậu ta ôm chặt lấy tôi.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Bên tai là giọng nói trầm thấp của cậu ta: "Nhưng, cảm ơn chị."
...
Mưa dần tạnh, mưa như trút nước biến thành những hạt mưa nhỏ.
Tôi rời đầu khỏi vai cậu ta, hít hít mũi.
Cậu ta nhìn quần áo của mình, cau mày đầy ghét bỏ, "Cô giáo, mũi chị chảy nhiều nước mũi quá."
Hả?
Người bình thường chẳng lẽ không chảy nước mũi sao?
Tôi xù lông, "Đâu có! Mưa to như vậy, nước mũi trôi hết rồi có biết không?!"
Trước bia mộ, tôi tìm hoa dại trong nghĩa trang kết thành một bó, đặt trước bó hoa loa kèn kia.
"Dì yên tâm, Chu Hàn Tinh tuy thường xuyên làm người ta tức chết, nhưng cũng không đến nỗi quá hư hỏng."
"Dì yên tâm, con sẽ trông chừng Chu Hàn Tinh, sẽ không để cậu ấy đi nhầm đường." Tôi nhìn bia mộ, nói vô cùng chân thành.
"Chậc."
Chu Hàn Tinh nghiêng đầu, cười khẩy một tiếng, "Cô giáo Lâm, chị không phải thật sự coi mình là giáo viên đấy chứ?"
Chứ sao nữa?
Cậu ta lại tỏ ra bất cần đời, "Chị nói chuyện như vậy, mẹ tôi có thể sẽ coi chị là con dâu đấy."
Hả?
"Nữ chính trong phim truyền hình, chẳng phải đều như vậy sao, thề trước mặt mẹ chồng sẽ chăm sóc tốt gia đình này, kéo chồng từ sòng bạc về gì đó."
Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhảy dựng lên gõ đầu cậu ta.
Tên nhóc này, c.h.ế.t cũng không sửa được tật xấu.
"Chu Hàn Tinh! Có biết tôn sư trọng đạo không hả?! Không biết về nhà chép phạt một trăm lần!"
...
Một lúc sau, Chu Hàn Tinh đứng trước bia mộ.
"Mẹ, ông ta vẫn khốn nạn như vậy."
"Nhưng con sẽ không trở thành kẻ khốn nạn như ông ta."
Tôi tưởng cậu ta sẽ nói rất nhiều với mẹ mình, không ngờ chỉ có hai câu này, nói xong là hết?
Cậu ta đứng dậy, vươn vai.
Mưa tạnh, mây đen dày đặc bị gió thổi bay, những tia nắng chiếu xuống từ khe hở của những đám mây, ánh nắng dần rực rỡ, chiếu sáng nhiều nơi hơn.
"Còn không đi?" Cậu ta lười biếng quay đầu lại, "Chẳng phải chị đến tìm em để đưa em về sao?"
Tôi bĩu môi, lại không nhịn được cười đuổi theo.
Trước bia mộ, những giọt nước đọng trên hoa loa kèn và hoa dại, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
(Chanh: Gòi cho nam9 xưng em luôn cho cute nhó)