Gia Sư Của Tôi Có Một Chiếc Đuôi Rắn - Phần 1
Cập nhật lúc: 2024-08-23 17:43:01
Lượt xem: 2,073
Tôi rất ghét gia sư mới, vì người anh ta lạnh lẽo và nhớp nháp.
Cho đến một ngày tôi thấy anh ta trốn trong phòng, vuốt ve chiếc đuôi rắn lộ ra dưới lớp chăn, miệng lẩm bẩm tên tôi, trên mặt còn ửng đỏ kỳ lạ.
Gia sư của tôi không phải là người và đáng sợ hơn là… Anh ta đến vì tôi.
1.
Môn cao số tôi đã trượt hai lần liên tiếp, ba tôi nói nếu tôi không qua được thì sau này sẽ không có cả gia sản để thừa kế, còn nói sẽ tìm cho tôi một gia sư đáng tin cậy.
Ai ngờ gia sư được mời đến, lại không phải là người.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Cố Hằng, tôi đã rất ghét anh ta.
Lúc ba tôi dẫn anh ta từ ngoài vào, tôi thì đang đi từ trên lầu xuống.
Anh ta bước vào có dáng người cao lớn, ăn mặc chỉnh tề như một vị khách quý. Ngũ quan tinh tế, lông mày và đôi mắt sâu, nhưng làn da lại trắng bệch một cách bệnh hoạn, giống như đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Anh ta ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi, bề ngoài có vẻ như đang chào hỏi, nhưng tôi lại nhận ra ánh mắt anh ta đang đánh giá tôi, như một con rắn độc thè lưỡi, lần lượt dừng lại trên khuôn mặt, xương quai xanh, eo bụng... khắp người tôi.
Không hiểu sao, tôi lại nổi da gà, có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm.
Ba tôi vẫy tay nói: "Ân Ân, nhanh lại đây chào thầy Cố nào."
Thầy Cố? Đây là gia sư đáng tin cậy sao?
Rõ ràng trông giống một tên đê tiện đội lốt người tử tế.
Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến này, quay đầu định đi lên lầu, kết quả bị ba tôi đe dọa: "Ân Ân, nếu bây giờ con chạy, tháng sau ba sẽ cắt tiền tiêu vặt của con xuống còn một nghìn!"
... Cứu mạng, để cứu vớt môn cao số của tôi, ba tôi thật sự nhẫn tâm, ngay cả tiền tiêu vặt của con gái cưng cũng muốn cắt. Vì chiếc túi xách phiên bản giới hạn của tháng sau, tôi chỉ có thể miễn cưỡng bước tới.
Tiến lại gần, tôi phát hiện ra gia sư mà ba tôi mời có khuôn mặt đẹp như người mẫu. Đôi mắt màu nâu sẫm, khi ánh sáng chiếu vào, lại ánh lên một màu sắc kỳ lạ.
Như một vực sâu thăm thẳm, thu hút người ta nhìn vào, mang theo vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
Nhưng đương nhiên tôi sẽ không vì anh ta đẹp trai mà dễ dàng thừa nhận "người thầy" này. Đã học đại học rồi mà còn bị thuê gia sư, bạn học biết được sẽ cười c.h.ế.t tôi mất.
"Thầy Cố? Thầy đẹp trai thế này và trông còn trẻ nữa mà có thể làm gia sư sao?"
"Với trình độ cao số của em, để dạy kèm em, nếu thầy không có chút bản lĩnh thật sự thì không được đâu." Tôi nhìn anh ta có chút khiêu khích.
Ba tôi gõ vào đầu tôi, "Tôn trọng thầy Cố một chút, người ta tốt nghiệp khoa Toán của Đại học Cambridge đấy, ba rất khó khăn mới tìm được một sinh viên giỏi như vậy đồng ý dạy con. Con thì sao, cả đời sau cũng không thể thi được điểm cao như vậy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gia-su-cua-toi-co-mot-chiec-duoi-ran/phan-1.html.]
... Được rồi ba, ba vui là được, nhớ chuyển tiền tiêu vặt tháng sau cho con đấy!
Cố Hằng đứng sang một bên, nở nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được.
"Trình độ không cao lắm, nhưng cháu tin rằng việc dạy kèm cao số C sẽ không quá khó khăn."
Rõ ràng là đang cười khách sáo, nhưng khi nhìn vào mắt tôi, lại thoáng qua vẻ xảo quyệt mà chỉ tôi mới có thể hiểu được.
Anh ta thấy buồn cười sao? Tôi càng ghét anh ta hơn.
"Chào Ân Ân, tôi là Cố Hằng, gọi tôi là thầy Cố hoặc Cố Hằng đều được."
Anh ta đưa ra bàn tay thon dài trắng bệch.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy một cách không cam lòng.
Khoảnh khắc bắt tay, tôi hơi giật mình, giữa mùa hè 37 độ, tay Cố Hằng lại lạnh như vừa lấy ra từ tủ lạnh. Không chỉ vậy, đứng cạnh anh ta...cũng thật lạnh lẽo.
Tôi muốn rụt tay lại, nhưng anh ta nắm chặt. Mặc dù trông anh ta không dùng sức, nhưng tôi không tài nào thoát ra được như thể bị trói buộc, khiến người ta nghẹt thở.
Lúc đó tôi còn chưa biết, sau này sẽ thật sự có một ngày bị trói buộc đến nghẹt thở.
2.
Tay của một quý cô sao có thể nắm lâu như vậy được?
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, còn anh ta lại nhanh tay hơn tôi rụt tay lại trong tích tắc, mỉm cười nhã nhặn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều tôi ghét nhất ở Cố Hằng là anh ta luôn tỏ ra đạo mạo trước mặt mọi người, nhưng khi nhìn tôi, lại nở nụ cười trêu chọc, như người lớn nhìn trẻ con, thần linh khinh thường phàm nhân.
Anh ta tưởng tôi không nhìn ra, nhưng tôi liếc mắt một cái là biết anh ta là người như thế nào rồi.
Một kẻ kiêu ngạo, giả tạo. Đồ cầm thú đội lốt người, đạo mạo nghiêm trang.
"Thầy Cố, tôi đã cho người ta mang hành lý của thầy lên phòng khách trên tầng hai, căn phòng cuối tầng hai chính là phòng của thầy."
Cái gì, anh ta không chỉ dạy kèm, mà còn muốn ở trong nhà tôi?
"Ba! Vậy không ổn đâu? Sao có thể để người ngoài ở trong nhà?"
"Nếu không thì sao, thầy Cố không thể ngày nào cũng lặn lội từ nội thành đến đây được. Thầy Cố không phải người ở thành phố chúng ta, còn vì dạy con mà đặc biệt từ nơi khác đến."
Ôi, khoảnh khắc này tôi chợt hận nhà mình ở biệt thự ngoại ô.