Gia Sư Của Tôi Có Một Chiếc Đuôi Rắn - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-08-23 17:43:22
Lượt xem: 1,663
Ba tôi lại gõ vào đầu tôi, giọng điệu hận rèn sắt không thành thép, "May mà nhà chúng ta rộng, nhiều phòng, mời một gia sư không thành vấn đề."
"Ân Ân, con phải học hành cho giỏi, biết không? Nếu không học giỏi toán, sau này đến sổ sách con cũng không tính được, còn đòi thừa kế gia sản ư?"
... Lại lôi khuyết điểm của tôi ra. Đây thật sự là ba ruột tôi sao? Hơn nữa, thật sự cần dùng đến cao số để tính sổ sách sao!
Tôi luôn cảm thấy, từ sau khi trượt môn cao số, địa vị của tôi trong lòng ba tôi đã từ vị trí số một trong gia đình xuống vị trí cuối cùng.
"Thầy Cố, thầy đi đường xa chắc mệt rồi? Thầy có thể nghỉ ngơi trước, lát nữa rồi hãy bắt đầu."
Giọng Cố Hằng trầm thấp, tao nhã như tiếng đàn cello, "Cháu đi dọn dẹp trước, lát nữa sẽ đến trao đổi với Ân Ân về kế hoạch học tập trong kỳ nghỉ hè này."
Anh ta liếc nhìn tôi, trong mắt rõ ràng mang theo ý cười trêu chọc. Chưa bắt đầu học, đã có kế hoạch học tập rồi?
Cứu mạng, xem ra cả kỳ nghỉ hè này tôi sẽ phải chịu đựng sự dày vò của cao số. Còn phải chịu đựng anh ta.
Không biết tại sao, tôi chính là ghét Cố Hằng như vậy. Cứ như vậy, Cố Hằng dọn đến nhà chúng tôi.
Mặc dù trông anh ta giống một người mẫu chỉ có vẻ ngoài, nhưng khi giảng bài, anh ta lại rất bài bản, trên mặt luôn nở nụ cười đúng mực, làm việc gì cũng dứt khoát.
Kế hoạch học tập cũng không tính là quá nghiêm khắc, mỗi buổi sáng một tiết, buổi chiều hai tiết, ngoài ra còn có bài tập về nhà, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày... cũng chỉ là mức độ khiến người ta hơi đau đầu thôi. Nhưng đương nhiên tôi không có ý định ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi đã sử dụng tất cả những chiêu trò mà tôi từng dùng để đối phó với gia sư hồi nhỏ, bảo tôi đi về phía đông tôi lại đi về phía tây, lên lớp thì lơ đãng, làm bài tập thì gãi đầu gãi tai, bài nào không biết làm thì bỏ qua, bài nào biết làm thì cũng không làm.
Cho dù tôi có quậy phá thế nào, Cố Hằng cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
"Thầy Cố, phải làm sao đây, em nghĩ em thật sự không có duyên với toán học." Tôi đáng thương oán trách.
"Một người tài giỏi như thầy Cố ở đây dạy em cao số thật là lãng phí tài năng! Hay là, thầy nói với ba em là không hợp đi? Thầy nói ba em chắc chắn sẽ không nói gì đâu."
Sau một hồi quậy phá, tôi đề nghị với đôi mắt sáng rực.
Cố Hằng chống cằm, môi mỏng hơi nhếch lên, "Đương nhiên là không, được dạy Ân Ân tôi rất vinh hạnh. Nếu em không hiểu một lần thì giảng hai lần, hai lần không hiểu thì giảng ba lần, nhất định sẽ giảng đến khi em hiểu mới thôi."
Giọng nói bình tĩnh, lại xen lẫn sự cưng chiều khó hiểu và... nguy hiểm.
Đầu ngón tay anh ta lướt qua mu bàn tay tôi, cầm lấy tờ bài kiểm tra mà anh ta dùng để kiểm tra trình độ của tôi, mà tôi đã không làm xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gia-su-cua-toi-co-mot-chiec-duoi-ran/phan-2.html.]
Đầu ngón tay lạnh lẽo một cách bất thường, khi chạm vào mu bàn tay tôi, khiến tôi rùng mình, nhịp tim tôi gần như chậm nửa nhịp. Khi anh ta di chuyển tay, tôi vô thức run rẩy.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, dường như không nhận ra hành động của mình có gì bất thường, sau đó thờ ơ liếc qua tờ bài kiểm tra, chậm rãi nói, "Ân Ân không làm bài tập cẩn thận, nhưng không sao, chúng ta còn cả kỳ nghỉ hè."
"Tôi với Ân Ân, rất kiên nhẫn."
Anh ta mỉm cười lịch sự, nhưng trong mắt lại lóe lên màu sắc kỳ lạ. Có một khoảnh khắc, tôi nảy sinh cảm giác nếu mình dám làm bậy sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mặc dù anh ta rất lịch sự, nhưng tôi lại theo bản năng cảm thấy khó chịu.
3.
"Tôi, tôi đi vệ sinh!"
Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng đọc sách, mơ hồ nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía sau. Người này thật sự là... giả tạo!
Sau khi xông vào nhà vệ sinh, tôi dùng nước lạnh vỗ mạnh vào mặt.
Trong gương là khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái, nhưng lúc này trên má lại ửng đỏ, mắt ngấn nước, lông mi ướt đẫm, trông như vừa bị bắt nạt vậy.
Tôi khẽ chạm vào mu bàn tay, cảm giác rùng mình vừa rồi dường như vẫn còn lưu lại, khiến tôi nổi da gà khắp người.
Tôi sắp phát điên rồi.
Cố Hằng không hề nói nặng lời, nhưng anh ta đến đây rõ ràng là để trị tôi.
Sau khi tôi cố tình viết bậy bạ lên bài kiểm tra nhỏ, Cố Hằng ngồi bên cạnh tôi, từ đầu đến cuối giảng giải lại toàn bộ tờ bài kiểm tra.
Anh ta chăm chú quan sát biểu cảm của tôi, dễ dàng nhận ra chỗ nào tôi đã hiểu, chỗ nào tôi đang lảng tránh. Những chỗ không hiểu, anh ta có thể giảng đi giảng lại ba bốn lần, cho đến khi tôi có thể vận dụng thành thạo mới thôi. Những câu tôi cố tình không viết, anh ta cũng phải giảng.
Nghe đến mức kiệt sức, tôi phản kháng, "Không cần đâu thầy Cố, câu này em biết làm."
"Biết làm? Biết làm sao lại để trống?" Anh ta biết rõ còn cố hỏi!
"Chắc hẳn Ân Ân không biết làm mới để trống, tôi phải để em học kỹ càng, mới không phụ lòng ủy thác của ba em."
Anh ta nói rất nghiêm túc nhưng tôi cũng không bỏ qua nụ cười của anh ta ẩn giấu dưới đôi môi hơi nhếch lên.
Không biết tại sao, Cố Hằng dường như rất thích thú với việc dạy kèm cho người khác, nói là buổi chiều hai tiết, anh ta cứ kéo dài đến tận giờ ăn tối.
Tôi nghĩ, việc này cũng sẽ không tăng lương cho anh ta, sao anh ta lại tự động tăng ca vậy? Chăm chỉ như vậy, chắc chắn là có sở thích hành hạ người khác.
Tôi bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, Cố Hằng lại tràn đầy năng lượng.