Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giang Lâm Lang - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-06-07 19:42:41
Lượt xem: 3,152

Tướng phủ cho người đến mời Trấn Bắc Hầu phủ đến Kim Giang lâu xem các vị tiến sĩ du xuân, vô hình trung đã tiếp thêm động lực cho Trấn Bắc Hầu phủ, cho thấy tướng phủ rất coi trọng hôn sự này.

Vương thị cho người chuẩn bị lễ mừng cho Bùi phủ, cả trên dưới Trấn Bắc Hầu phủ đều bận rộn.

Vị trí ngắm cảnh ở Kim Giang lâu là đẹp nhất, chỉ có những gia đình quyền quý mới có thể đặt chỗ được.

Vương thị dẫn ta và Giang Dao Quang trang điểm, lên đồ rồi mới xuất phủ tham gia yến tiệc.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Phu nhân của Bùi tướng gia - Tống thị là một mỹ nhân hiền thục, dưới gối bà ấy chỉ có hai người con trai.

Con trai cả Bùi Hoài Xuyên chính là vị trạng nguyên mới nhậm chức.

Con trai út Bùi Hoài Bình là thất công tử trong Bùi gia, mới sáu tuổi vẫn còn là một cậu bé.

Cậu bé đi theo sau Bùi phu nhân, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã lộ rõ nét thanh tú, trên mặt còn phớt hồng hồng.

“Giang phu nhân quả là có phúc, nuôi được hai nữ nhi xinh đẹp như hoa như ngọc.” Bùi phu nhân nắm lấy tay ta và Giang Dao Quang.

Sau một hồi hỏi thăm, mọi người đứng bên cửa sổ chờ đón các vị tiến sĩ đi qua.

Ta phát hiện Bùi thất lang đang lén lút nhìn ta, đột nhiên thấy thú vị, liền chủ động bắt chuyện với cậu bé.

“Thất lang năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã đi học chưa, học hành thế nào rồi?”

Bùi thất lang đối đáp trôi chảy.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ trống giong kèn, tiếng người ồn ào.

Ta nhìn ra bên ngoài, giữa đám người tấp nập, vị trạng nguyên kia trông thật nổi bật.

Bùi Hoài Xuyên đội mũ ô sa đính hoa vàng, mặc áo choàng đỏ, trong tay cầm thánh chỉ, cưỡi trên lưng ngựa.

Người đỗ thứ hai là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, người đỗ thứ ba lại có dung mạo tuấn tú, ngũ quan đoan chính.

Nhưng Bùi Hoài Xuyên lại có dung mạo như ngọc, thanh tao, trang nhã, bộ áo choàng đỏ rực cũng không thể che đi khí chất thoát tục của hắn.

Bùi thất lang nhón chân cố gắng nhìn ra bên ngoài, ta bảo cậu bé đứng lên chiếc ghế đẩu trước mặt ta để ngắm cảnh.

Bùi thất lang mặt đỏ bừng cảm ơn ta.

“Đa tạ tỷ tỷ. Sau này ta cũng sẽ chăm chỉ học hành giống như ca ca, thi đỗ trạng nguyên.”

Trong mắt cậu bé đều là sự ngưỡng mộ đối với Bùi Hoài Xuyên.

Bùi Hoài Xuyên có dung mạo xuất chúng như vậy, ta cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Bùi thất lang nhét vào tay ta một bông hoa: “Tỷ tỷ, tỷ ném cho ca ca đi.”

Nụ cười trên mặt ta hơi cứng đờ.

Người đi đường hai bên đều ném hoa về phía họ, nhưng Bùi Hoài Xuyên chưa bao giờ nhận lấy.

Bùi thất lang kéo kéo tay áo ta năn nỉ, Bùi Hoài Xuyên đã cưỡi ngựa đến dưới Kim Giang lâu.

Ta đành phải ném bông hoa trong tay đi.

“Ca ca! Nhìn ta này!” Bùi thất lang hét lớn. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, ta cứ tưởng Bùi Hoài Xuyên sẽ không nghe thấy.

Không ngờ hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía chúng ta.

Bùi thất lang liên tục vẫy tay, ta sợ cậu bé bị ngã, liền vươn tay ôm lấy cậu bé.

Trùng hợp làm sao, Bùi Hoài Xuyên lại bắt được bông hoa mà ta vừa ném.

Hắn cầm bông hoa màu hồng phấn kia trong tay, nở nụ cười nhẹ.

Xung quanh vang lên tiếng hét chói tai của nữ tử:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giang-lam-lang/chuong-5.html.]

“Aaa chàng cười với ta kìa!”

Ta chỉ cảm thấy dung mạo của người này quá chói lóa, nên tránh xa một chút thì hơn.

10

Bùi Hoài Xuyên vào làm việc ở Hàn Lâm viện, dù sao hắn ta cũng là con trai của Bùi tướng gia, tương lai rộng mở.

Ta và Bùi Hoài Xuyên vẫn chưa từng gặp mặt.

Hắn ta ở quan trường ngày càng thăng tiến, còn ta ở hậu viện lại phải học thuộc sách vở và luyện chữ.

Bùi gia đã gửi thiệp mời vài lần, mời ta và Giang Dao Quang đến dự yến tiệc.

Mỗi lần đến đó, đối với ta chính là một lần tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Gia tộc Bùi thị đông người như vậy, chỉ tính riêng chi chính đã có năm vị tiểu thư, nhị phòng có hai người, tam phòng có ba người.

Bùi tướng gia là trưởng tử Bùi gia, cũng là đại phòng.

Quy củ nghiêm ngặt của Bùi phủ không phải nói giỡn, hành động, cử chỉ của những vị tiểu thư kia đều giống như được đúc từ trong khuôn ra.

Mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải cẩn thận.

Đã không có học thức uyên bác, thì phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

“Lâm Lang, bài thơ của muội làm hay quá.” Bùi ngũ nương khen ngợi vài câu. “Hay là giúp ta bình phẩm thêm vài bài nữa đi.”

Mồ hôi lạnh của ta suýt chút nữa thì tuôn ra, bài thơ này nào phải do ta làm, đó là do ta vất vả học thuộc lòng mấy bài thơ đã được Giang Dao Quang sửa lại.

Trình độ không cao cũng không thấp, chủ yếu là bình thường, đối phó với những trường hợp bình thường thì đủ rồi.

“Thơ của ngũ nương trong sáng, thanh thoát, ta không thể nào sánh bằng.” Ta vội vàng lấp l.i.ế.m vài câu.

May mà có Bùi thất lang giải vây cho ta.

Nhưng mà đứa nhỏ này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại đọc rất nhiều sách.

Nhìn bộ dáng già dặn trước tuổi của cậu bé, mở miệng ra là nói đến thơ văn.

“Còn nhỏ tuổi như vậy, suy nghĩ nhiều quá sẽ không thể nào giảm cân được đâu.” Ta nháy mắt với cậu bé. “Trước kia cha mẹ ta luôn ép ta phải học bài, ngày nào cũng đóng cửa ở trong phòng đọc sách, dần dần cơ thể sẽ bị phù nề lên giống như quả bóng vậy.”

Bùi thất lang sợ đến mức mặt mày tái mét, cậu bé không muốn mãi mãi là một cậu bé mập mạp.

“Tỷ tỷ, làm cách nào để có thể giảm cân như tỷ vậy.”

“Thì là… phải thường xuyên ra ngoài vận động.” Ta chỉ vào một cây trong vườn của Bùi phủ. “Sau khi giảm cân rồi, leo cây đối với ta chỉ là chuyện nhỏ.”

Bùi thất lang bán tín bán nghi.

Lúc này xung quanh không có ai, ta vỗ tay một cái, ba bước gộp thành hai, đã leo lên trên cây.

Hái xuống một nắm quả anh đào trên cành cây, sau đó lật người xuống dưới, đưa cho Bùi thất lang.

Bùi thất lang trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Không được nói cho ai biết đâu đấy, đây là bí mật của hai chúng ta.” Ta bảo Bùi thất lang giơ ngón út ra, sau đó móc tay với cậu bé.

Bùi thất lang gật gật đầu.

Trẻ con dễ dỗ dành thật.

Ta còn bắt được một con dế mèn trong vườn, dạy Bùi thất lang cách cho dế đá nhau.

Đây đều là những trò chơi của con nít dân gian, nhưng một công tử như Bùi thất lang lại chưa từng nghe nói đến.

“Chơi một lát thì thả nó đi nhé, nhớ đừng để cho người khác phát hiện đấy.” Ta dặn dò Bùi thất lang.

Bùi thất lang tuy đáng yêu, nhưng Bùi phủ này, ta vẫn nên tránh xa thì hơn.

Loading...