Giang Tuyết - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-07 11:07:40
Lượt xem: 810
Hóa ra, năm kia, đứa con nhỏ nhà ông từng bị sói tha đi.
Chính Tiết Thụy đã truy đuổi suốt ba ngày, tìm vào tận hang sói mới cứu được cậu bé về.
Tiết Thụy là ân nhân lớn của nhà họ Vương.
“Cô nương là thê tử của Tiết Thụy à?” Vương thúc nhìn ta đã sắp xếp nhà cửa đâu vào đấy, liền hỏi.
Ta vội xua tay: “Không phải, con là nha hoàn mà huynh ấy mua về với ba lượng bạc thôi.”
“Chúng ta đâu phải người trong kinh thành, gọi nha hoàn gì chứ! Tiết Thụy thằng nhóc đó chắc chắn là thấy cô nương xinh đẹp, mua về làm thê tử đó mà.”
Mọi người đều cười lớn.
Ta đỏ mặt, không biết giải thích thế nào.
…
“Muôn dặm dấn bước ra chiến trường, vượt núi băng đèo như bay.”
Chính nhờ các tướng sĩ xả thân nơi chiến địa, bách tính mới có được cuộc sống yên vui, an bình.
Thoắt cái đã hai năm trôi qua. Tiết phu nhân tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã có thể tự đi lại, thậm chí còn làm được vài việc vặt như cắt tỉa cây trong sân.
Còn ta?
Trong hai năm qua, ta đã sửa sang lại nhà cửa, còn mở rộng thêm bếp.
Đàn gà ban đầu giờ đã lớn gấp năm sáu lần, cách một tháng lại có một bữa canh gà. Trứng gà ăn không hết, ta đem đổi lấy vải vóc, kim chỉ, nên quần áo mặc cũng tốt hơn trước nhiều.
Sân vườn nay xanh mướt đầy rau củ quả, mùa hè ăn không hết thì phơi khô để mùa đông còn có cái nhấm nháp.
Ta còn học cách dùng các dụng cụ bẫy thú Tiết Thụy để lại, biết cách đặt bẫy bắt chim sẻ, thỏ rừng.
Thỏ con bán được, cũng có thêm chút tiền. Ngoài việc mua thêm vài thứ cho mình và Tiết phu nhân, ta còn dành dụm được chút ít.
Trong hai năm nay, ta và Tiết phu nhân nương tựa vào nhau, ta sớm đã xem bà như người thân ruột thịt của mình.
Tiết di lúc rảnh rỗi còn dạy ta nhận biết mặt chữ và tập viết, giờ ta đã có thể đọc được vài cuốn sách đơn giản.
Trần Quý ở Phúc Thọ Đường dạo gần đây đã được thăng chức, giờ đã là đại chưởng quỹ.
Nhưng thuốc của Tiết di vẫn do hắn đích thân mang đến.
“Trước khi đi, Tiết đại ca đã nói, nếu cô đáng tin, thì giao hết phiếu lương thực cho cô.” Trần Quý gãi đầu nói.
Trong thành có cửa hàng gạo, dùng phiếu có thể đổi lấy lương thực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giang-tuyet/chuong-4.html.]
Tiết Thụy lúc ra đi vội vàng, đưa ta về nhà rồi, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cũng là điều dễ hiểu.
Chẳng lẽ giờ ta đã vượt qua được bài kiểm tra của hắn rồi sao?
Ta mỉm cười nhưng không nhận lấy phiếu lương thực.
Thứ nhất, mỗi tháng Trần Quý vẫn mang thuốc tới đều đặn, tiện thể có thể mang theo gạo, khỏi phiền ta phải xuống thành.
Thứ hai, quản lý nhà cửa là việc lớn, tuy ta chăm sóc Tiết di, nhưng không muốn quản hết mọi thứ trong nhà.
Nhờ Trần Quý giữ lại phiếu lương thực, ta hỏi hắn liệu có tin tức gì về Tiết Thụy không.
Trần Quý lắc đầu, bảo rằng không có tin tức tức là điều tốt.
Đúng vậy, ta cũng từng dùng câu này an ủi Tiết di không biết bao nhiêu lần.
Nhưng trong lòng ta lại ngày càng thấp thỏm.
Tiết di ngoài mặt vẫn cười, nhưng cũng dần dần lộ rõ vẻ lo lắng.
Có lẽ đã đến lúc vào thành dò hỏi tin tức rồi.
Ai ngờ, vừa vào thành, ta lại gặp phải lão gia nhà chủ cũ…
Ta vốn vào sân sau của nha môn để tìm tiểu nha hoàn Tiểu Thải bên cạnh Lục phu nhân.
Lần trước, trong buổi tiệc do Tào phu nhân tổ chức, Tiểu Thải cùng Lục phu nhân đi theo. Trên đường đi, cô ấy không may làm bẩn món đồ thêu mà Lục phu nhân định tặng cho Tào phu nhân, là ta đã giúp đỡ, nhờ vậy mà Tiểu Thải thoát khỏi bị trách phạt.
Ai ngờ ta vừa đến gần nha môn thì lại bị chặn bởi lão gia cũ - Tào Văn Kim.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Ngươi là Tuyết Nhi đúng không? Nghe nói ngươi bị một thợ săn mua đi rồi, sao lại có mặt ở đây?”
“Thưa Tào lão gia, do chủ nhân sai bảo, nên ta vào thành mua chút đồ dùng cần thiết.”
“Phố này không có đồ ngươi cần đâu.” Tào Văn Kim nhìn ta bằng ánh mắt tham lam, chỉ vào xe ngựa phía sau. “Hay là ta đưa ngươi đi?”
“Tào lão gia, hiện tại ta đã là nha hoàn của người khác, theo lý không nên trò chuyện cùng ngài, ngài mau đi đi.”
“Sao hả? Trước đây ở trong phủ, ta đối đãi với ngươi không tốt sao?” Tào Văn Kim từng bước tiến gần. “Ta biết rồi, ngươi hẳn là trách ta trước kia tại sao không cứu ngươi, nhưng ngươi cũng hiểu tính tình của bà ấy, nếu lúc đó ta cầu xin cho ngươi, thì đâu chỉ đơn giản là bị bán đi.”
“Tào lão gia, khi đó ngài là chủ, ta là tớ, muốn đánh muốn phạt đều do ngài quyết định. Nhưng nay ta không còn là nha hoàn trong phủ nữa, ngài chặn đường thế này dường như không hợp lẽ. Hơn nữa, ta đang thay mặt chủ nhân làm việc, trở về muộn thì không hay.”
Lời nói của ta rõ ràng như vậy, không ngờ Tào Văn Kim lại chẳng thèm để tâm.
“Chỉ là một tên thợ săn, ta còn sợ hắn sao? Cùng lắm ta bỏ thêm mấy lượng bạc mua lại ngươi về là xong.”
Ta kinh ngạc đến trố mắt, không ngờ Tào Văn Kim lại dám có ý đồ như vậy, không sợ bị phu nhân của hắn phát hiện à?