Giao Ước Của Quỷ - 29
Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:54:42
Lượt xem: 361
Chương 29 (Quỷ ăn cưới)
Trái, phải, trước, sau!
Tới lượt căn phòng “Luân” của Lâm Sở và Phan Vĩnh. Hai bọn họ cùng với mười sáu người trong đoàn bị rơi vào hố phía trước. Diện tích bốn căn phòng này không hề khác nhau, cùng là một cái hộp không trống hoác. Lúc này đây bọn họ đang phải đối diện với một thứ đáng sợ. Bởi vì vừa mới ngã xuống nên chưa có ai bật đèn hay dụng cụ phát sáng nào cả. Vậy mà lại giống như có một ánh sáng lạnh lẽo từ đau bao trùm cả căn phòng.
Là một đám cưới, không hiểu sao căn phòng này không hề rộng lắm nhưng ngoại trừ bọn họ còn có thêm phải hơn ba mươi “người”. Phan Vĩnh tuy rằng khá khắc nhau với Lâm Sở nhưng lúc này đành phải đứng sát vào anh ta. Cả đoàn người ai nhìn vào cũng biết đây không phải là chuyện bình thường.
Bọn họ vẫn chưa bị ngã hỏng đầu óc đến nỗi tin rằng trong cái hầm mộ này có thể có một cái đám cưới. Đám tang lúc ở trên phòng chứa quan tài Ngư Xà đã từng thấy, nhưng đó cũng chỉ là nghe và thấy tranh khắc trên tường mà thôi. Nhưng cảnh đám cưới này hiện hữu như vậy, có chút đáng sợ à nha.
Bọn họ vừa mới có một trận rơi không hề im ắng một chút nào, miệng của Phan Vĩnh la oai oải nhưng đám “người” đó lại không hề quan tâm. Vừa thấy Lâm Sở, một người đàn ông trung niên đã bưng trên tay một ly rượu đến. Người đó để tóc tay dài sọc che nửa già khuôn mặt, không thể thấy rõ, cái ly mà ông ta bưng trên tay là một cái ly bằng sứ cũ kĩ.
“Chú em, hôm nay tôi gả con gái. Nếu chú em đã có duyên đến đây, chi bằng hãy uống một ly rượu mừng, chúc phúc cho con gái tôi.”
Giọng nói kia lạnh lẽo vang lên một cách máy móc, giống như giọng nói đã được lập trình sẵn trong hệ thống. Lâm Sở nghe cơn lạnh phả thẳng vào trong mặt mình, anh cười cười rồi nói: “Chúc mừng đương nhiên là phải chúc mừng rồi! Chúc con gái chú trăm năm hạnh phúc nhé. Chỉ có điều chú cũng đừng buồn cháu, cháu xưa nay đều không uống được rượu.”
Lâm Sở đã dùng can đảm của cả cuộc đười để tiếp cuộc trò chuyện này. Có điều với khả năng giao tiếp chuyên nghiệp của anh ta thì cũng không quá khó. Người đàn ông nọ không chút biểu cảm nào, ông ta cứ thế quay về chỗ bàn tiệc. Lúc này, cô dâu và chú rễ dường như đang thắp hương bái lạy tổ tiên. Trang phục cưới của bọn họ có chút kì lạ, và cả những “người” ở đây đều mặc trang phục kì lạ.
Nếu như có Tô Huyền Sương ở đây, cô nhất định có thể đoán được đây là trang phục của thời nào. Nếu như niên đại xa hơn, ít ra cũng có thể phỏng đoán chút ít. Nhưng Lâm Sở với cái kiến thức sử như đêm ba mươi thì anh ta chỉ còn biết tặc lưỡi mặc kệ.
Lâm Sở dù sao cũng có kinh nghiệm chút ít, nhưng Phan Vĩnh là lần đầu tiên vào mộ, lần đầu tiên gặp mấy thứ này cho nên đang run lên cầm cập. Anh ta phải cố nín nhịn lắm mới không làm chuyện xấu hổ. Phải chi có thần tượng của anh ta ở đây thì tốt rồi.
Lâm Sở ra hiệu cho những người trong đoàn im lặng đừng làm phiền họ. Anh đứng yên quan sát, y như một người qua đường xem náo nhiệt thật sự. Cô dâu chú rể bây giờ đang quỳ lại, Lâm Sở bắt đầu tập trung quan sát. Ngay lúc cô dâu chú rể cúi đầu xuống, anh nhìn thấy phía sau gáy bọn họ có dán một lá bùa.
Nhưng với dân đào mộ bạo lực bọn họ thì đối với bùa chú giống như mù đi đêm. Trước nay chưa từng gặp ngôi mộ nào có bùa cả. Theo như truyền thuyết, những cái quan tài được phong ấn bằng bùa đều là nhốt quỷ dữ ở bên trong. Vì vậy nếu như bọn họ có gặp cũng chẳng dại gì mà động vào.
Chuyện này không đơn giản, bọn họ không phải là ma quỷ bình thường. Lâm Sở đổ mồ hôi hột, tiếp tục quan sát những người còn lại. Kì thật, tất cả những người còn lại đều có một lá bùa ở sau gáy. Và trong bộ quần áo luộm thuộm của bọn họ...đều không có chân.
Lâm Sở thấy đến đây, anh phải đưa tay bụm miệng để tránh phát ra tiếng động. Anh kéo Phan Vĩnh lại nói nhỏ: “Đám người này chỉ sợ là...”
“Là gì?”
Giọng Phan Vĩnh yếu xìu, Lâm Sở nói: “Quỷ nhập tràng!”
“Cái gì? Quỷ...nhập...tràng?”
Phan Vĩnh nói lắp, run rẩy vừa bụm miệng vừa nhìn về phía đám cưới. Lâm Sở nuốt khan một cái rồi nói: “Đúng vậy! Nhưng đây không phải là quỷ nhập tràng bình thường. Đây không đơn thuần là Linh Miêu nhảy qua xác bọn họ, mà là có kẻ đã dùng bùa để điều khiển bọn họ.”
Phan Vĩnh nghe không hiểu, anh ta chỉ biết cái đó quả thật không dễ chơi chút nào. Anh ta hỏi tiếp: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giao-uoc-cua-quy/29.html.]
“Tôi cũng không biết, chúng ta phải chờ xem đã...”
Lâm Sở còn chưa nói xong thì cả đoàn đã nghe thấy tiếng gõ mõ vang lên từ phía xa xa. Quái lạ, chỗ này làm gì có nơi thoáng khí mà nghe được âm thanh bên ngoài? Cả đoàn nhìn nhau, nuốt khan nước bọt, tiếng mõ kia chắc chắn là ở dưới truyền lên rồi.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Lâm Sở hỏi nhỏ Phan Vĩnh, anh ta lúc này mới nhớ ra cái đồng hồ trên tay. Lật mặt đồng hồ lên xem, anh ta nói: “Bây giờ là...3 giờ sáng!”
Tới giờ kêu hồn về dưới!
Dù sao đây cũng là suy đoán của bọn họ. Tiếng mõ kia càng lúc càng tới gần, bọn họ nhìn thấy bên dưới giữa hai chân của cô dâu đột nhiên rơi xuống một đứa trẻ. Đứa trẻ đó không có mặt, hoặc nói là cái mặt của đứa trẻ đó chỉ là một mảnh da phẳng. Không có miệng nhưng nó vẫn đang khóc. Cô dâu kia vội vàng ngồi xuống một cách máy móc rồi bế đứa trẻ lên.
Sau đó người cha lại giật đứa trẻ rồi xé làm đôi như xé một tờ giấy. Đứa trẻ bị xé ra, m.á.u chảy lênh láng xuống sàn. Nhưng khách khứa dường như không có ai quan tâm, cứ lo ăn uống. Có điều, cô dâu cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục bái lạy với chú rể.
Tiếng mõ càng lúc càng tới gần, động tác của mấy người đang ăn dường như cũng trở nên nhanh và gấp gáp hơn. Một người kia đụng trúng tay người nọ làm rơi đồ ăn xuống đất. Người nọ cứ thế thản nhiên chồm qua nhai đầu người kia một cách ngon lành. Và dĩ nhiên, cũng không có ai thèm đếm xỉa tới.
Sắc mặt của mười tám người chứng kiến đều khó coi đến cực hạn. Không biết liệu giây tiếp theo người bị nhai đầu có phải tới lượt bọn họ hay không. Ngay lúc này, Lâm Sở cảm thấy tay mình như có vật gì đó. Anh xoè tay ra, trong tay anh không có bất cứ thứ gì, nhưng bàn tay lại hiện lên một chữ “Luân”.
“Sinh tử luân hồi?”
Phan Vĩnh nhìn vào bàn tay Lâm Sở rồi nói. Lâm Sở hỏi: “Sao chú mày biết?”
“Anh đoán xem?”
Phan Vĩnh đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Lâm Sở định phát lên chửi thề nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra có điều không đúng. Phan Vĩnh ở trước mắt anh đã biến mất, Phan Vĩnh thật sự đang đứng cách đó không xa run lên cầm cập. Tiếng mõ càng lúc càng gần, tay chân của đám quỷ nhập tràng kia cũng dần trở nên luống cuống, gấp gáp một cách lạ thường.
Đột nhiên đám quỷ nhập tràng đó rung rẩy tay chân, sau đó đồng thanh rên rỉ rồi quỳ rạp xuống đất nhìn về khoảng không mà bái lạy một cách máy móc. Có thứ gì đó đang đến, cảm giác cơn lạnh ngày càng nhiều hơn, không gian cũng trở nên ngột ngạt khó thở.
Ngay lúc căng thẳng cực độ này, phía ngoài bức tường đang rung chuyển dữ dội như có ai đó đang va đập. Chẳng lẽ là thứ đó đang tông tường vào, là một con quỷ dữ ư?
Nhưng nhìn kĩ lại thì hướng tường bị đập và hướng đám quỷ nhập tràng bái lạy không giống nhau. Miệng bọn họ bắt đầu động đậy vang rền gì đó, giống như một nghi thức...đây không lẽ là bọn họ đang mời quỷ dữ lên?
Chỉ tiếc là dù cho bọn họ có gấp gáp cỡ nào đi nữa thì cũng không nhanh bằng tiếng đập tường. Một tiếng bùm vang lên, bức tường bị đập thủng một lỗ. Người đang xuất hiện ở vết thủng đó chính là Thất Nguyệt, trên tay cô ta đang cầm một cái xẻng. Không thể tin được, bức tường quỷ dị này lại có thể dễ dàng đập vỡ được ư.
“Mau ra ngoài, trước khi quỷ dữ sống lại.”
Tiếng Trần Đạm vang lên ồm ồm, trong tay ông ta đang cầm một cây đuốc. Mười sáu người lần lượt chạy về phía tường vỡ. Đám quỷ nhập tràng vẫn đang gấp rút mấy hành động quái lạ đó, và tiếng mõ càng lúc càng gần hơn.
Lâm Sở dù sao cũng là người đứng đầu ở đây, anh ta không thể chạy trước. Đợi cho những người kia đã chạy thoát ra ngoài mới tới lượt anh ta. Nhưng khi anh ta định chạy thì đột nhiên cô dâu bay vèo tới, cô ta nằm dài trên đất, lấy tay nắm chặt cổ chân anh. Khuôn mặt cô ta trắng bệch và đầy vết khâu, đôi mắt trắng dã đang chằm chằm nhìn thẳng vào anh.