Giao Ước Của Quỷ - 30
Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:55:00
Lượt xem: 391
Chương 30 (Trầm mộng)
Thất Nguyệt không chần chừ, cầm cái xẻng chấn xuống tay của cô dâu. Cô ta đau đớn rống lên một tiếng, sau đó dùng lại còn lại điên cuồng nắm kéo Lâm Sở. Thất Nguyệt cúi người, rút cái xẻng lên cứa một nhát vào lòng bàn tay cô. Máu tươi chảy ra, Thất Nguyệt ấn bàn tay đầy m.á.u tươi vào mặt cô dâu. Cô ta rít lên mấy tiếng rồi vội vàng thoái lui về sau.
Lâm Sở trố mắt ngạc nhiên nhìn Thất Nguyệt kéo tay anh ra ngoài. Sau khi hai người vừa ra ngoài, Trần Đạm đã tiến vào, đem ngọn lửa trên tay ném xuống đất. Không hiểu sao, ngọn lửa vừa chạm đất đã bén cháy lên phừng phừng, sau đó nhanh chóng cháy lan đến đám quỷ nhập tràng kia.
Trần Đạm đi trở ra, cả đoàn người đứng nhìn vào trong đám cháy. Lửa đang thiêu rụi đám quỷ nhập tràng kia, tiếng cháy nổ phát lên lốp bốp giống như tiếng đốt vàng mã. Tiếng rên la ghê rợn đến đau đầu nhức tai. Thất Nguyệt xé áo băng bó vào tay mình rồi vác xẻng lên nói: “Chúng ta đi thôi, đi tìm căn phòng Tử của đám người Tô Huyền Sương.”
Fan cuồng Phan Vĩnh vừa đi vừa nói: “Sao không đi tìm thần tượng của tôi trước.”
“Nhìn thân thủ của anh ấy thì đánh mấy con quỷ này không vấn đề gì đâu.”
Thất Nguyệt vừa nói vừa không ngừng cùng đoàn người đi tìm kiếm.
Quay trở lại căn phòng “Sinh” của Ngô Hoài Sinh và Lâm Minh Triết. Lâm Minh Triết lúc này đã tỉnh dậy, anh ta đi tới chỗ Ngô Hoài Sinh rồi lay lay anh: “Dậy đi, bây giờ mà anh còn ngủ được sao?”
Máu trên mặt đất đã biến mất, những dấu vết lúc nãy cũng không còn dấu vết. Thế nhưng Ngô Hoài Sinh lúc này không hề nhúc nhích, cho dù Lâm Minh Triết đang cố lay lay anh một cách đầy bạo lực. Lâm Minh Triết vò đầu bứt tay, gấp gáp tột độ. Sau trận dày vò vừa rồi, anh ta ít nhiều gì cũng đã lĩnh hội được sự kinh khủng trong ngôi mộ này rồi.
Năm phút sau, Ngô Hoài Sinh bừng tỉnh. Chính là anh đã xuất hồn dẫn đường cho Thất Nguyệt cứu Phan Vĩnh. Bởi vì Thất Nguyệt không phải là một người bình thường, cô ta chính là một bí ẩn chưa được khai phá.
Vừa mở mắt đã thấy Lâm Minh Triết nhìn mình chằm chằm, Ngô Hoài Sinh lạnh lùng lấy tay gạt đầu anh ta sang một bên, sau đó đứng dậy đi về phía trước.
“Dám lừa ta!”
Ngô Hoài Sinh đưa tay bóp vào không trung, một cái bóng lệ quỷ hiện ra. Ngô Hoài Sinh đang bóp cổ nó, anh lạnh lùng nói tiếp: “Làm bộ làm tịch, mau mở đường ra.”
“Anh đừng mơ! Tôi được ủy thác giam cầm anh ở lại trong căn phòng này.”
Lệ quỷ vừa vùng vẫy vừa nói. Rõ ràng lệ quỷ không phải là đối thủ của Ngô Hoài Sinh, nhưng trò của nó có thể giữ chân anh. Ngô Hoài Sinh có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng Lâm Minh Triết là người bình thường, anh ta không thể ra được.
Ngô Hoài Sinh nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi không thù không oán với các người!”
“Đúng vậy! Anh không có thù oán với người ủy thác của tôi. Nhưng anh gây cản trở chúng tôi.”
Lệ quỷ trả lời, Ngô Hoài Sinh ánh mắt lạnh tanh nói: “Chủ nhân ngôi mộ này không phải là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân là thần, nhất định mộ táng sẽ không tà dị như vậy!”
Quả nhiên Ngô Hoài Sinh không có đủ tò mò để hỏi chủ nhân ngôi mộ là ai. Hoặc anh thừa biết rằng có hỏi thì lệ quỷ này cũng không trả lời. Kẻ thao túng bọn chúng biết rõ Ngô Hoài Sinh là ai nên không dám sai quỷ dữ đến, chỉ dám sai lệ quỷ để cầu lòng thương xót của anh mà thôi. Kẻ này quá mức gian xảo rồi.
Ngô Hoài Sinh lại thả lệ quỷ ra, đi đến hỏi Lâm Minh Triết: “Anh có tin tưởng tôi không? Tôi đưa anh ra ngoài.”
Lâm Minh Triết gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc hỏi: “Tôi tin anh, nhưng chúng ta ra ngoài bằng cách nào?”
“Trầm mộng!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giao-uoc-cua-quy/30.html.]
“Trầm...trầm mộng? Không lẽ anh là người dệt mộng đó ư?”
Lâm Minh Triết thoáng kinh ngạc, trông bộ mặt anh ta giống như không thể tin được người dệt mộng kia lại thật sự tồn tại. Hoặc có tồn tại cũng là một kẻ già cỗi lập dị, căn bản không thể đẹp được đến mức này. Ngô Hoài Sinh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức người khác nhìn vào đều sẽ có cảm giác hổ thẹn. Nhưng anh vẫn như thế, không hề quan tâm tới cái vẻ bề ngoài kia.
Nhìn vẻ mặt đó của Lâm Minh Triết, Ngô Hoài Sinh đưa bàn tay với các ngón thon dài đẹp đẽ kia ra trước mắt anh ta rồi búng tay một cái. Vẻ mặt của Lâm Minh Triết biến hoá vô cùng vi diệu, không biết rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy gì. Ngô Hoài Sinh không hề kiêu ngạo, anh lạnh nhạt nói: “Một khi trầm mộng sẽ rất khó thoát ra. Nhưng nếu anh ở bên cạnh tôi, tôi có thể gọi anh tỉnh lại.”
Nếu là nhập mộng thì đều phải ngủ say, sau đó người dẫn mộng sẽ đưa thần thức bạn vào trong mộng. Nhưng làm sao có thể tin tưởng giao sinh mạng cho một người kì lạ chỉ vừa gặp mấy ngày?
Ngô Hoài Sinh không thích những câu hỏi, anh nói: “Hoặc là anh có thể ở lại đây chờ chết!”
Sau đó, Ngô Hoài Sinh toang bước đi. Lâm Minh Triết suy nghĩ mấy giây rồi kéo tay anh lại: “Anh có thể hứa là sau khi ra khỏi đây, anh sẽ đưa tôi trở về hay không?”
“Nếu anh phá được bức tường này, hoặc dụ dỗ được lệ quỷ kia thả anh ra.”
“Được rồi! Bắt đầu đi.”
Ngô Hoài Sinh im lặng đưa tay trước mắt Lâm Minh Triết, sau đó búng tay một cái. Không giống như vào mộng bằng bùa chú, cũng không phải thuật thôi miên. Ngô Hoài Sinh có cách rất riêng của anh, anh chỉ cần búng tay một cái, và không tuân theo bất cứ phương pháp nào.
Lâm Minh Triết còn chưa kịp nhìn rõ tay Ngô Hoài Sinh dài ngắn bao nhiêu đã nhắm mắt ngã xuống đất. Ngô Hoài Sinh kéo xác Lâm Minh Triết đang ngủ say đặt vào gần góc tường, sau đó tự nói một mình: “Canh giữ cái xác này cẩn thận, nếu như khi quay lại thấy sức mẻ một chút nào, tôi đảm bảo các người hồn bay phách tán.”
Ngô Hoài Sinh không phải là đấng cứu thế, anh chỉ cần cứu một mình Lâm Minh Triết có khả năng giống với người bạn cũ đó của anh mà thôi. Hai người bọn họ rời khỏi căn phòng, đi tìm đám người Phan Vĩnh.
Đám người Phan Vĩnh đi tìm căn phòng “Tử” của bọn Tô Huyền Sương đã mấy vòng nhưng vẫn không có cách nào tìm được. Cho dù Thất Nguyệt có dùng m.á.u của cô nhưng vẫn không có cách nào tìm ra. Cả đoàn có rất nhiều thắc mắc, vì sao Thất Nguyệt lại dùng m.á.u của cô để tìm phòng, và vì sao m.á.u của cô lại có thể đẩy lùi cô dâu quỷ nhập tràn kia?
Lúc này Lâm Sở mới nhớ tới lúc Thất Nguyệt cứu anh khỏi quỷ dựng tường mà không cần dùng lửa. Rốt cuộc cô là ai chứ?
Ngô Hoài Sinh và Lâm Minh Triết đi tới, Lâm Minh Triết vốn chẳng hay biết bản thân mình đã đi vào một giấc mộng chân thực tới như vậy. Vừa nhìn thấy Ngô Hoài Sinh, Phan Vĩnh đã mừng như được đoàn tụ gia đình sau bao lâu xa cách, anh ta chạy tới, ôm Ngô Hoài Sinh một cái. Cả đoàn người ai cũng cảm thấy thật là quái lạ, chỉ có Lâm Sở là cảm thấy bình thường mà thôi.
“Sao rồi, vẫn chưa tìm được ư?”
Ngô Hoài Sinh hỏi Thất Nguyệt, cô trả lời: “Vẫn chưa, tôi đã dùng tới m.á.u của mình nhưng vẫn không tìm ra.”
“Mọi người nghe đây, chủ nhân ngôi mộ này không phải là Lạc Long Quân. Mà rất có thể là một ác quỷ nào đó. Cho nên mọi người nhất định phải thật cẩn thận, bởi vì không đơn thuần là đi tìm viên ngọc kia nữa. Chúng ta đang bị dẫn vào một cái bẫy, mà kẻ thao túng phía sau chính là chủ nhân của ngôi mộ này.”
Nghe Ngô Hoài Sinh nói xong ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Đây không phải là đi đào mộ nữa, mà là đang chơi một trò chơi với quỷ. Lâm Sở hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào?”
“Chú ý cẩn thận! Hãy luôn ghi nhớ tên và tín ngưỡng của bản thân.”
Ngô Hoài Sinh nói xong liền đi về phía trước. Sinh tử luân hồi, trong bốn chữ này thì chữ Sinh và Hồi là nhẹ nhất. Tử và Luân là hai căn phòng khó chơi nhất. Nhưng c.h.ế.t cũng có nhiều kiểu chết, có kiểu một đao c.h.é.m chết, hay ngã vỡ đầu c.h.ế.t một cách sảng khoái. Nhưng lại có kiểu còn kinh khủng hơn chết, đó chính là tra tấn tinh thần. Muốn c.h.ế.t nhưng lại không thể chết, bị tra tấn đến mức hoá điên.
Căn phòng Luân của đám người Lâm Sở đã giải, phòng Hồi của Thất Nguyệt...không biết cô ta cùng Trần Đạm thoát ra kiểu gì. Tạm thời không cần quan tâm, cái cần quan tâm chính là tìm ra Tô Huyền Sương. Ngô Hoài Sinh vẫn như cũ, không tuân theo bất cứ luật lệ nào, cứ đi theo cảm tính của anh.
Tô Huyền Sương ở trong căn phòng “Tử” bây giờ mới nhận ra rằng những thứ vừa rồi đều chỉ là mới bắt đầu. Bây giờ cô mới chính thức được nếm thử cảm giác bị “tra tấn” thật sự. Sau khi xác nhận mười tám người kia đều là người, cô mới dần nhận ra tay chân mình bắt đầu có dấu hiệu thối rửa. Rõ ràng là cô luống thuốc kia mà, sao lại có thể nhanh chóng bị thối rửa như vậy.
Trên tay cô xuất hiện những vết bầm tím trên tay, giống như sắp bị thối rữa. Không thể ở đây lâu hơn được nữa, phải nhanh chóng đi tìm ngọc Trường Sinh mới được. Trong lúc hoang mang tìm lối ra, cô đã chạm phải một thứ gì đó.