Gió Tây Thổi Bạch Chỉ - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-10-17 15:46:36
Lượt xem: 1,596
Lần này không biết tại sao, Lăng Uyên lại chịu đến yến tiệc Quỳnh Hoa.
Bên cạnh chàng có một bóng người nhỏ nhắn, nhìn kỹ thì ra là Ngũ hoàng tử.
Lúc này hắn đang thể hiện vẻ mặt tự hào.
Chỉ là không biết, hắn đang tự hào về Lăng đại ca hay đang tự hào về Bạch Chỉ tỷ tỷ của mình đã làm nên chuyện kinh thiên động địa.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Tống Bạch Chỉ được phong làm quận chúa Trường Bình.
Tạ Thời Cảnh có lẽ bản thân hắn cũng không ngờ, lại có một ngày, mình trở thành trò cười cho cả Thượng Kinh.
Hắn tuổi còn trẻ, chưa kế thừa tước vị, thứ nhất không có công danh trong người, thứ hai không có chiến công hiển hách, lại hành động phóng đãng, làm sao xứng với quận chúa Trường Bình?
Việc gì cũng ầm ĩ náo động, thanh danh của Tạ gia bị hủy hoại, cha cãi nhau một trận lớn với mẹ.
Cha trách mẹ đàn bà tầm nhìn hạn hẹp, chỉ ham phú quý trước mắt, dễ dàng hủy hôn với Tống gia, vậy mà không biết gia tộc trăm năm, danh tiếng quan trọng đến nhường nào.
Mẹ tức giận bật cười.
“Tạ đại nhân quả không hổ danh là gia chủ Tạ gia, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, ra vẻ thanh cao, ngay thẳng. Nếu vậy, sau khi Tống gia sa sút, có bao giờ thấy ngài đến thăm tẩu tử Tống gia một lần chưa?”
Cha cứng họng, phẩy tay áo bỏ đi, mấy ngày liền không về nhà.
Chỉ có Tạ Thời Cảnh là thất hồn lạc phách.
Lý Bồng Bồng tuy tốt nhưng hai người ở bên nhau, phần lớn chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Sâu sắc hơn một chút, cho dù hắn muốn nói chuyện quốc gia đại sự, cũng không biết bắt đầu từ đâu với một hoa khôi.
Hắn không quan tâm đến những lời đàm tiếu, chỉ cười nhạo bên ngoài, chỉ là sự hối hận trong lòng như dây leo mọc lan, khiến hắn đau khổ đến c.h.ế.t đi sống lại.
Sau khi trở về, hắn sai người đi điều tra chuyện của Tống Bạch Chỉ.
Đại thiếu gia Tạ gia cao cao tại thượng, lần đầu tiên tĩnh tâm lại, chăm chú lắng nghe cuộc đời của vị hôn thê.
Cha và ca ca của Tống Bạch Chỉ đều tử trận, mẹ nàng một mình nuôi nấng nàng, còn phải gồng mình chống đỡ gia tộc, hồi nhỏ sống rất khổ cực.
Kinh đô ca vũ thăng bình, không nghe thấy tiếng vó ngựa hí vang ở Lạc Xuyên.
Nghe nói khi ca ca nàng tử trận, đã trúng bảy mũi tên, một cánh tay bị chặt đứt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gio-tay-thoi-bach-chi/chuong-13.html.]
Chính Tống Bạch Chỉ và mẹ nàng đã liệm xác, khâm liệm chàng vào quan tài.
Đó là nam đinh cuối cùng của Tống gia.
Lúc đó nàng mới mấy tuổi, đã phải chứng kiến cảnh tượng thê lương như vậy.
Ngay cả Tạ Thời Cảnh, lần đầu tiên ra chiến trường, cũng bị cảnh tượng m.á.u me, thịt nát b.ắ.n tung tóe làm cho mất ngủ.
Tống Bạch Chỉ có khóc không? Có lẽ nàng đã chứng kiến quá nhiều, sớm đã không còn nước mắt để rơi.
Bao nhiêu năm nay, Tạ Thời Cảnh bận rộn đối đầu với gia đình, đối với vị hôn thê này không hề hỏi han.
Sau khi mẹ qua đời, nàng sống một mình, vô cùng vất vả.
Nàng bái danh y trong vùng làm thầy, bắt đầu hành nghề cứu người trị bệnh.
Nàng vốn là một cô nương tốt đẹp như vậy, giống như đóa mai giữa mùa đông giá rét, kiên cường bất khuất, ngạo nghễ vươn mình.
Chứ nào phải là đóa hoa mai yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào nhà chồng.
Nhưng nào phải ai cũng có thể học y, càng không phải chuyện mà con gái nhà cao cửa rộng nên làm.
Ngày ngày đối mặt với m.á.u mủ, tay cụt chân cụt, lại còn có nguy cơ nhiễm bệnh, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy kinh hãi.
Trong những năm tháng gian nan nhất ấy, liệu nàng có từng nghĩ đến vị hôn phu đang ở tận kinh thành này không?
Có một vị hôn phu quyền thế, ít ra cũng là một đường lui, cũng là một niềm an ủi.
Liệu Tống Bạch Chỉ có từng trông mong vào điều đó?
Tạ Thời Cảnh hắn không thể nào biết được.
Cả đời này, hắn cũng chẳng thể nào biết được nữa.
Kinh thành có biết bao công tử muốn kết duyên cùng Tống Bạch Chỉ, mà lẽ ra hắn mới là người có được nàng.
Hắn đã đánh mất cô nương tốt nhất trên đời này, vậy mà đến chính hắn cũng chẳng biết mình đã đánh mất nàng từ khi nào.
Giống như lời Tống Bạch Chỉ đã nói, giữa hai chúng ta, sau khi trải qua muôn trùng cách trở liền chính là không hẹn gặp lại.
Hắn đã sớm không còn xứng làm phu quân của nàng nữa rồi.
(Hết)