GIÚP VIỆC MUỐN TRỞ THÀNH MẸ KẾ CỦA TÔI - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-11-06 17:04:49
Lượt xem: 971
4
Công ty bảo hiểm phải bồi thường cho tôi, vậy thì tiền đó từ đâu ra, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua Hứa Lệ và Lý Thịnh.
Ba tôi ngồi trên xe lăn, giận dữ hét lên: “Con đang làm cái gì thế này! Con làm vậy là tạo nghiệp đấy! Sao ba lại có đứa con gái như con cơ chứ.”
Tôi nhếch môi cười, nói với vẻ vô tội: “Ba xem, nếu họ bồi thường, chẳng phải là ba có tiền làm sính lễ rồi sao?”
Ông im lặng một lúc rồi bắt đầu chửi bới: “Con thật độc ác, dù gì ba cũng là cha ruột của con, sinh ra nuôi nấng con, mà con lại đối xử với ba như vậy sao?”
Tôi cố tình chọc tức ông: “Thì làm sao, tôi chỉ cần thúc ép là người ta bồi thường tôi 500 nghìn, còn ba chỉ biết bảo tôi đưa 500 nghìn cho ba.”
Dì Hứa đứng cạnh hoảng sợ: “Ông Lý, không thể để tôi bồi thường thật đâu! Tôi làm gì có số tiền lớn thế.”
Ba tôi vỗ vỗ tay dì Hứa để trấn an: “Không sao đâu, đừng lo, để tôi nghĩ cách.”
Ông quay đầu lại, gương mặt lộ vẻ đau khổ gần như cầu xin: “Đóa Đóa, dì Hứa lớn tuổi mới có thai, sức khỏe không tốt, giờ còn có nguy cơ sẩy thai, 500 nghìn đó coi như ba mượn con được không?”
Tôi mỉm cười nhạt: “Không được đâu~ Nhưng tôi có thể giới thiệu cho ba một nơi cho vay uy tín... mà, ông còn gì để thế chấp không...”
Hứa Lệ đầy hi vọng nhìn ông, còn Lý Thịnh thì quay đầu đi không nói gì.
Hừ... đàn ông.
Mở miệng thì là “chân ái,” nhưng khi động đến lợi ích của mình lại chẳng hé răng nửa lời.
Căn phòng lặng đi một lúc, khi tôi chuẩn bị ra về với vẻ mặt vô cảm thì nghe một tiếng thở dài phía sau.
“Ông ngoại con... không phải để lại cho con một khoản tiền sao!”
Tôi quay lại, ngắm nhìn người đàn ông với những nếp nhăn sâu hằn trên mặt, đốm đồi mồi dưới cằm. Ông ta trông như một người lịch sự, nhưng thực chất chỉ là ác quỷ đội lốt.
Mỗi giây phút, tôi đều mong muốn tiễn ông ta ra đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giup-viec-muon-tro-thanh-me-ke-cua-toi/chuong-4.html.]
Kìm nén nỗi căm ghét trong lòng, tôi nhìn thẳng vào mắt ông, chậm rãi nói:
“Hũ tro cốt của mẹ tôi đâu?”
—--------
Ngày hôm đó, mẹ tôi vừa từ bệnh viện tâm thần về, chứng kiến cảnh Lý Thịnh đang ân ái với người đàn bà kia. Người phụ nữ kia cảm thấy mình đang mang thai “con rồng” của nhà này, chiếm tổ chim khách, cố ý chế nhạo, khiến mẹ tôi lên cơn đau đớn lăn lộn dưới sàn.
Không kìm được, tôi cầm d.a.o lao tới, ghì người phụ nữ kia xuống, lưỡi d.a.o kề lên cổ cô ta.
Thấy Lý Thịnh bước vào, cô ta tự đ.â.m đầu vào lưỡi dao, không ngờ lại trúng động mạch.
Dòng m.á.u ấm phun ra, đôi mi tôi dính đầy màu đỏ, tôi hoảng sợ ngồi bệt xuống đất không cử động nổi, không dám nhìn người phụ nữ đang nằm trong vũng máu.
...Không chắc... liệu bà ta còn sống... hay đã c//hế//t?
Lúc đó, mẹ tôi trong cơn điên loạn bỗng tỉnh lại, tuyệt vọng nhìn tôi một cái rồi ôm lấy người phụ nữ ấy, nhảy thẳng xuống hồ nước.
Ba tôi biết mình đã gây ra mạng người, nên vừa chi trả một khoản tiền bồi thường khổng lồ cho gia đình người phụ nữ, vừa không dám quay về nhà, sợ rằng một đêm nào đó, đứa con gái mắc bệnh tâm thần như tôi sẽ cầm d.a.o đ.â.m ông ta.
Cuối cùng, ông còn trộm tro cốt của mẹ tôi về để uy h.i.ế.p tôi.
Vì ông biết rằng, tôi thật sự là một kẻ điên.
Hứa Lệ đến tìm tôi một mình, đứng rụt rè bên bàn trà mà không dám ngồi, không còn vẻ tự tin ngạo mạn như khi mới có thai mấy hôm trước.
“Đóa Đóa, dì biết mình sai với con, nhưng dẫu sao ba con cũng là ba ruột của con, giữa cha con nào có thù hằn gì lâu dài, con xin lỗi ba đi, cho ông chút thể diện.” Bà ta tỏ vẻ khó xử: “Dì biết con không thích dì, nhưng đứa bé trong bụng là em trai con đấy.”
Tôi hỏi ngược lại: “Em trai nhỏ hơn tôi hơn 30 tuổi, thế thì để nó làm con tôi à?”
Mặt bà ta tái nhợt, lời nói lắp bắp: “Dì mới 45 tuổi… dì có thể nuôi nó lớn khôn.”
Tôi mỉa mai: “Ông già ngồi xe lăn, tay run vì Parkinson mà đòi thay tã cho nó chắc?”