Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HẬU CUNG HỢP GIA HOAN - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-10-30 17:10:05
Lượt xem: 3,117

 Chương 25

Gặp gỡ một cách khó hiểu, rời đi không một lời từ biệt.

Sáng hôm đó là lần cuối cùng ta gặp Giang Tiểu Bạch.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Sở Địch, biết Giang Tiểu Bạch không có chuyện gì chúng ta cũng yên tâm.

Ta lấy lại tinh thần, chuẩn bị mở rộng Hồi Xuân Đường, nhưng nương ta lại bán tiệm.

Tối hôm đó, Hồi Xuân Đường có khách không mời mà đến.

Quận chúa Tuần Dương dẫn theo thủ hạ xông vào Hồi Xuân Đường, vẻ mặt dịu dàng nhìn Tiêu Sở Địch.

"A Sở, 142 ngày rồi, chàng thật sự không định quay về sao?"

Tiêu Sở Địch chỉ liếc nàng ta một cái, "Nàng đếm kỹ thật đấy."

Tiêu Sở Địch rời đi.

Giang Tiểu Bạch cũng rời đi.

Chỉ với thân phận của Quận chúa Tuần Dương, ta cũng đoán ra được đôi điều.

Nghe nói Hoàng thượng vi hành đã hồi cung lâm triều.

Nghe nói vị Tiểu vương gia bệnh nặng nhiều ngày đã khỏi bệnh.

Theo mạch truyện cứu giúp nhân vật lợi hại, chúng ta đoán chắc sắp cả nhà c.h.ế.t thảm.

Nếu ta là nữ chính, có lẽ chỉ mình ta sống sót.

Nhưng nương chắc chắn ta không thể là nữ chính.

Vì vậy bà ấy bán nhà cửa, đưa cả nhà chạy trốn trong đêm.

Chạy trốn mà, chắc chắn phải gặp sơn tặc.

Dù sao đây cũng là tiểu thuyết.

Zhihu cũng không thoát khỏi mô típ cũ rích.

Sơn tặc cưỡi ngựa vung đao.

Chắc là thấy câu "Núi này do ta mở, cây này do ta trồng" quá quê mùa, bọn chúng chuyển sang hát dân ca.

"Ê ~ người nào từ đâu đến đây, ê từ đâu đến đây?"

"Có thể cho vay chút tiền không, ê cho vay chút tiền?"

"Người vay tiền được đi qua, kẻ giữ của c.h.ế.t cũng đáng ~"

Cả nhà chúng ta vỗ tay rầm trời, sơn tặc cười cười xua tay ra hiệu chúng ta bớt ồn ào.

Nương ta không khỏi  ngạc nhiên: "Sơn tặc có văn hóa ghê, chẳng lẽ tốt nghiệp đại học?"

Đúng vậy, không biết tên sơn tặc này có học vi tích phân chưa.

 Chương 26

Chúng ta được cứu rồi.

Ta gỡ bịt mắt mới phát hiện ra đây là hoàng cung.

Người đứng trước mặt ta cười ung dung chính là Giang Tiểu Bạch.

Núi sơn tặc đó bị san bằng.

Giang Tiểu Bạch quả nhiên vẫn còn thù dai.

Cha nương ta bị hắn ta đưa đến núi sơn tặc dạy đám sơn tặc đã quy thuận bài toán gà và thỏ chung một lồng.

Thực ra ta muốn xin cho họ.

Bài toán gà và thỏ chung một lồng quá tàn nhẫn, đổi sang học hát dân ca được không.

Giang Tiểu Bạch nói cho ta biết hắn ta tên là Văn Ngự Bạch.

Tiêu Sở Địch là Dị tính vương,  mẹ kiếp.

Tiểu Bạch nói hắn ta ở bên cạnh nương ta đã học hỏi được rất nhiều.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Mãi đến khi hóa trang thành thái giám đi theo hắn ta lâm triều ta mới biết cái gọi là học hỏi được rất nhiều là chỉ phương diện nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hau-cung-hop-gia-hoan/chuong-5.html.]

Văn Ngự Bạch mắng đồng đội thật sự không hề nương tay.

Sau khi Vương thừa tướng luyên thuyên một hồi, Văn Ngự Bạch mới thản nhiên lên tiếng.

"Vương thừa tướng."

"Hửm?" Ông ta ngẩn người.

"Ngươi thật con mẹ nó là đồ ngu."

"..."

Tình hình này một khi đã bắt đầu thì không thể nào dừng lại.

Hắn ta chưa bao giờ động đến phi tần trong hậu cung, cũng không có con nối dõi.

Đừng hỏi, hỏi thì sẽ trả lời như thế này:

"Hậu cung ba nghìn mỹ nữ ta cũng không thèm lấy, ê, chỉ là chơi thôi."

Có phi tần bị ngã bong gân ở vườn thượng uyển, tình cờ gặp Hoàng thượng.

Văn Ngự Bạch thản nhiên liếc nàng ta một cái, "Nàng tự đứng dậy được không, trẫm tính tình không tốt, sẽ đánh nàng đấy."

Hắn ta dường như đã nhìn thấu hồng trần, ngồi trên ngai vàng tu hành, giống hệt "tu học phần" trong miệng nương ta.

Hắn ta còn lấy danh hiệu vạn tuế của mình ra đùa giỡn với ta.

"Lão tử là trâu bò nhất, tuổi thọ ngang trời đất."

Vô phương cứu chữa.

"..."

 Chương 27

Ta từng bị ám vệ khống chế sau bức bình phong, tận mắt chứng kiến Tiêu Sở Địch lo lắng nói với Tiểu Bạch rằng cả nhà chúng ta đã chuyển đi.

Văn Ngự Bạch cũng lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hắn ta điều binh cho Tiêu Sở Địch đi tìm ta, còn nói nếu phát hiện có kẻ nào làm hại ta, sẽ xử tử tại chỗ.

Vở kịch này diễn hay thật đấy.

Sau khi Tiêu Sở Địch rời đi, Văn Ngự Bạch hỏi ta định làm gì.

"Định... ăn cơm trước đã."

Gần đây nước láng giềng có động tĩnh, gian thần cũng dần lộ rõ sơ hở, sợ Hoàng thượng không biết hắn ta là ai.

Văn Ngự Bạch phái Đại tướng quân Trữ Dần đi đánh Di Địch, phái Tống Bẩm Thư làm quan vận chuyển lương thảo.

Nhưng ba tháng trôi qua, Trữ đại tướng quân đóng quân ở Bình Đô không hề nhúc nhích, người không biết còn tưởng hắn ta dẫn quân đến Bình Đô nghỉ đông.

Quan vận chuyển lương thảo càng bá đạo hơn, đường đi liên tục gặp trở ngại, cứ như thể tất cả ổ gà đều đào trên con đường hắn ta vận chuyển lương thảo vậy.

Làm thần tử, ăn lộc vua, hành sự như vậy, thật quá đáng.

Ta không nhịn được nữa.

Văn Ngự Bạch cũng không nhịn được nữa.

Vì vậy hắn ta viết thư mắng.

Trữ đại tướng quân viết thư trả lời.

"Lão tử bảo ngươi đánh Di Địch, mẹ nó ngươi đóng quân ở Bình Đô ba tháng, ngươi ở đó ở cữ à?"

"Thần thân thể không khỏe."

"Không khỏe cái gì, ngươi mới triệt sản à?"

Nửa tháng sau, toàn bộ quân đội đã đến biên giới Di Địch.

Sau đó hắn ta lại viết thư mắng Tống Bẩm Thư.

Tống Bẩm Thư trả lời: "Đường khó đi."

"Khó đi thì vận chuyển xong lương thảo ngươi khỏi cần quay về nữa."

"..."

 

Loading...