HẬU CUNG HỢP GIA HOAN - CHƯƠNG 6
Cập nhật lúc: 2024-10-30 17:10:41
Lượt xem: 2,726
Tống Bẩm Thư còn muốn giãy giụa, "Hoàng thượng, vi thần cảm thấy mình không nên vận chuyển lương thảo."
"Sao? Ngươi bị dị ứng với lương thực à?"
Tống Bẩm Thư: "Vi thần chỉ là cảm thấy mình có tài năng lớn, không thích hợp vận chuyển lương thảo."
Nói chuyện thật sự không khách sáo chút nào.
Văn Ngự Bạch nói chuyện cũng không nể nang.
"Trẫm cũng thấy ngươi không thích hợp vận chuyển lương thảo, ngươi chỉ thích hợp lâm triều, ngươi ở triều đình ngoài diễn ra thì chẳng làm được cái gì.
Trẫm cũng rảnh thật đấy, ngày nào cũng ngồi nghe các ngươi ba hoa, có thời gian đó, trẫm ngủ thêm một giấc không thơm hơn sao?"
Lương thảo đã được vận chuyển đến nơi.
Trữ Dần đánh trận cứ như nhắm mắt đánh.
Vì vậy Văn Ngự Bạch lại bắt đầu mắng.
Trữ đại tướng quân đêm đó liền nhận được thư khẩn của Hoàng thượng, trên đó chỉ có một câu: "Ngươi thật là, con mẹ nó đánh bừa à?"
Sau bức thư khẩn, tuy rằng chiến tích có tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
Vì vậy Văn Ngự Bạch hạ chỉ cho Tiêu Sở Địch dẫn quân tiêu diệt Di Địch.
Tiêu Sở Địch còn mang theo một thánh chỉ khác.
Trữ tướng quân dẫn các tướng sĩ quỳ xuống nghe Tiêu Sở Địch tuyên đọc:
"Ngươi có tin Phật không? Tại sao không g.i.ế.c người?"
"Ngươi ở đó dẫn quân đi tặng đầu người à?"
"Nếu ngươi thiếu thốn tình cha thì trẫm có thể cho ngươi, không cần thiết phải nuôi địch như nuôi cha vậy."
"Trẫm nghĩ cả đêm cũng không hiểu, tốn nhiều tiền nuôi đám phế vật các ngươi để làm gì?"
"Não ngươi nếu có chút bộ nhớ cũng không đến mức lag như vậy."
"Diệp Hách Ương Đạt mẹ nó đứng ngay đó mà ngươi còn rút lui, định đợi trẫm tập hợp đánh hội đồng à?"
"Các ngươi không đẩy trụ là đợi nhà chính của địch tự nổ à?"
"Bọn chúng cầm giáo mà cũng có thể khiến các ngươi thương vong vô số, thế thì cái khiên các ngươi mang ra chiến trường là để che nắng à!"
Đúng vậy, Văn Ngự Bạch đã không còn thỏa mãn với việc viết thư mắng chửi nữa rồi.
Chương 28
Vì Văn Ngự Bạch quá lạnh nhạt với các phi tần trong hậu cung mà lại thường xuyên chạy đến chỗ ta, ta đã bị gây khó dễ từ bốn phương tám hướng.
Đầu tiên là Thục phi dùng bữa với ta bị trúng độc, đến cáo trạng.
"Ngươi giỏi thật đấy."
"Nàng ta sống bình thường không vấn đè gì mà ngươi trúng độc, các ngươi một bàn ăn hai nồi cơm à?"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Cho dù ngươi trúng độc, ngươi không đi tìm thái y mà tìm trẫm làm gì?"
"Trẫm dù có phong độ ngời ngời cũng chỉ có thể chữa bệnh về mắt cho ngươi thôi."
"Hay là mấy hôm nay trẫm ăn nhiều rau xanh quá, khiến ngươi ảo tưởng, tưởng trẫm là thảo dược?"
"Hay là ngươi sợ sau khi ngươi c.h.ế.t thánh chỉ của trẫm quá qua loa, nên trước khi c.h.ế.t ngươi bò đến đây muốn tự viết?"
"Đây, bút cho ngươi."
Thục phi nói mình không có gì muốn viết, Văn Ngự Bạch liền bảo nàng ta viết tên món ăn, thái y vừa chữa trị, nàng ta vừa viết chữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hau-cung-hop-gia-hoan/chuong-6.html.]
Hoàng tô kim quy tử, lưu tâm bát bảo áp.
Phù dung lục la thúy, mã não thủy tinh hà.
Yên chi tẩm xoa thiêu, tuyết nhung tô lạc tháp.
Như ý tam tiên quyển, long tỉnh túy hà oa.
Thục phi vừa chép vừa đọc, khiến thái y viết sai đơn thuốc mười hai lần.
Trước khi đi, Văn Ngự Bạch còn mang vẻ mặt vì muốn tốt cho nàng ta mà khuyên, "Sau này vẫn nên ăn cơm nhà nhiều hơn."
"Y Hà điện cũng đâu phải không có cơm cho ngươi ăn."
"Không được thì ngươi dọn ra ngự hoa viên mà ăn."
"Cứ ăn cơm nhà người khác mãi, dễ bị không hợp thủy thổ."
Nghe nói Thục phi nương nương bị đả kích nặng nề, buông thả bản thân, từ hôm đó trở đi một bữa ăn có thể ăn hết ba cái giò heo đông lạnh.
Chương 29
Tiếp theo là Hoàng hậu nương nương không tin tà, muốn giữ ta bên cạnh để kiểm soát.
Nàng ta chạy đến nói với Hoàng thượng rằng ta được sủng ái như vậy, chắc hẳn là có điểm hơn người, muốn ta dạy cho nàng ta.
Văn Ngự Bạch khen nàng ta ham học hỏi, rồi hạ chỉ.
Ngày hôm sau mở lớp học Hậu cung Tiểu Khê, chủ yếu dạy Toán, Văn, Anh và Thể dục.
Hoàng hậu nương nương không phải người tốt.
Học chưa được hai ngày, nàng ta đã bắt đầu trốn học.
Cứ đến giờ Toán là bị ốm, một tháng có bao nhiêu tiết Thể dục, nàng ta đến tháng bấy nhiêu lần.
Không cho ta đến Phụng Khê cung vấn an thì thôi, gặp ta ở ngự hoa viên, nàng ta quay đầu vén váy chạy mất dép.
Cứ như vậy hai tháng trôi qua.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã quỳ ngoài kia nửa canh giờ rồi."
"Nàng ta nói gì chưa?"
"Hoàng hậu nương nương nói gì, lão nô nghe không hiểu ạ."
Văn Ngự Bạch bĩu môi, ném bút lông xuống, áp tai vào cửa nghe Hoàng hậu nương nương gào khản cả giọng.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, I'm Hoàng hậu nương nương đây, Hoàng thượng."
"Thần thiếp không muốn go to school nữa Hoàng thượng, người save, save me đi Hoàng thượng."
Văn Ngự Bạch sa sầm mặt dạy dỗ nàng ta.
Nói muốn đi học là nàng ta,
Nói không muốn đi học cũng là nàng ta.
Nói đột ngột nghỉ học sẽ gây tổn thất kinh tế lớn,
Hắn ta vòi vĩnh Hoàng hậu nương nương năm mươi lượng bạc, cho ta hai lượng bạc tiền công vất vả rồi cho nghỉ dạy.
Hoàng hậu nương nương đáng thương, sao nàng ta không hiểu rõ đối thủ của nàng ta không phải là ta, mà là Văn Ngự Bạch chứ?
Double kill.