HÃY YÊU EM THẬT LÒNG - CHƯƠNG 14
Cập nhật lúc: 2024-09-10 00:25:21
Lượt xem: 1,302
14
Tống Thời Việt không muốn phí lời thêm, bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh sắp đ.â.m vào lòng bàn tay của hắn.
Tôi kịp thời ngăn anh lại.
"Tống Thời Việt."
Tôi nói bằng giọng rất bình thản.
Nhưng cơ thể anh lập tức dừng lại.
Cho đến khi huấn luyện viên và đám người kia hoảng hốt chạy trốn, anh vẫn không quay đầu lại.
Tôi bước tới trước mặt anh, ngồi xuống và lấy chai rượu ra khỏi tay anh.
Tống Thời Việt buông thõng tay, yết hầu chuyển động vài lần, rồi khàn giọng nói.
"Xin lỗi."
Tôi im lặng, không đáp lại.
Lâu sau, Tống Thời Việt lại nói.
"Em có định chia tay anh không?"
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, bên trong chứa đầy cảm xúc cuồn cuộn, mang theo một sự nguy hiểm như cơn bão sắp ập đến.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài ngoan ngoãn thường ngày.
Tôi thở dài, cuộn tay lại và đặt vào lòng bàn tay anh, để anh yên tâm hơn một chút.
"Tất nhiên em sẽ không chia tay anh chỉ vì chuyện nhỏ này."
"Em chỉ không hiểu tại sao anh lại lừa dối em."
Tống Thời Việt siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, mỉm cười buồn bã.
"Tại vì anh biết em không thích anh."
"Em chỉ thương hại anh nên mới đồng ý ở bên anh."
"Nếu anh không tỏ ra đáng thương, em sẽ bỏ rơi anh."
Tôi quỳ một chân trước mặt anh, hai tay nâng khuôn mặt anh lên.
"Tống Thời Việt, anh nhìn vào mắt em đi."
"Trong đó là tình cảm chân thành nhất dành cho anh."
"Em có thể thương hại nhiều người, nhưng không phải vì thương hại mà em sẽ ở bên họ."
"Tình cảm không phải là thứ rẻ mạt, không phải ai cũng có thể bố thí."
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, đôi mắt đầy sự cố chấp.
"Em không được lừa anh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hay-yeu-em-that-long/chuong-14.html.]
Tống Thời Việt dường như đã căng thẳng đến mức cực hạn.
Tôi cúi xuống và nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Thôi thì, nếu anh không chủ động hôn, em cũng không ngại chủ động trước.
"Nếu em lừa anh, cả đời này em sẽ không được ăn bánh bao nhân dưa muối."
Cuối cùng, nét mặt của Tống Thời Việt cũng dần dịu lại.
—-------
Đêm tối trên con hẻm nhỏ.
Tôi vừa nắm tay Tống Thời Việt, vừa nhảy nhót vui vẻ.
"Em nói anh nghe, chúng ta thực sự rất hợp nhau!"
"Anh chiến đấu giỏi, em cũng cực kỳ mạnh!"
"Hôm nay em gần như đã đè bẹp Đinh Viên, cô ta không thể nào đánh lại em, mặt cô ta chắc chắn sẽ sưng ít nhất một tuần!"
Tống Thời Việt xoa nhẹ tay tôi, giọng trầm xuống.
"Em không cần ra tay, để anh xử lý."
"Nhưng Đinh Viên là con gái mà."
Tống Thời Việt đáp.
"Anh sẽ dùng gậy màu hồng cho phù hợp."
Tôi cười phá lên, nhón chân lên và hôn một cái thật kêu vào má anh.
"Em thật sự rất thích anh, Tống Thời Việt."
Không xa, có một tiếng cười khẽ vang lên, làm bầu không khí chợt nguội lạnh.
Lục Chước đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
"Vậy là bây giờ em cũng bắt đầu tôn sùng bạo lực rồi sao?"
"Bởi vì cậu ta đã giúp em đánh vài trận, em liền không thể dứt ra được?"
Tống Thời Việt vẫn còn khó chịu vì câu nói tôi từng bảo rằng anh không đánh lại Lục Chước.
Thấy anh ta khiêu khích, Tống Thời Việt mặt không biểu cảm bước tới chỗ Lục Chước.
Tôi vội vàng ôm lấy cánh tay anh.
"Hắn ta xứng đáng đánh nhau với anh sao?"
Tôi vừa an ủi vừa trấn an anh, biến thành một chuyên gia tâm lý trẻ em.
"Chỉ cần nhìn là biết Lục Chước yếu hơn anh mà. Anh đánh hắn thì chẳng khác nào bắt nạt trẻ con."
"Anh chỉ cần đụng một cái là hắn khóc ngay, đến lúc hắn báo cảnh sát thì không hay đâu."