Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HÃY YÊU EM THẬT LÒNG - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-09-10 00:20:24
Lượt xem: 1,503

3

 

Bất chợt, một tiếng cười khẩy vang lên từ bên cạnh.

 

Lục Chước kéo khóa đồng phục lên tới cằm, chống hai tay lên bàn học của học ủy, đánh giá cậu ấy.

 

“Bạn à, không ngờ khẩu vị của cậu lại đặc biệt như vậy nhỉ.”

 

Trong đáy mắt cậu ta, ánh lên ý cười xấu xa.

 

Học ủy lườm cậu ta, giọng nghiêm nghị, “Lục Chước, cậu có ý gì?”

 

Lục Chước ném một xấp bưu thiếp lên hai chiếc bàn học ghép lại của chúng tôi.

 

Trên đó in hình những người phụ nữ béo đến mức đáng kinh ngạc, lớp mỡ xếp chồng gần như tràn ra khỏi mép giấy.

 

“Tặng cậu đấy.”

 

Lục Chước cười nhạt, điềm nhiên cúi xuống nhìn học ủy từ trên cao.

 

“Cậu không phải thích kiểu này sao?”

 

“Ngày mai mình mang cho cậu mấy tấm poster nhé?”

 

Lớp trưởng tức giận đẩy ghế đứng bật dậy, mặt đỏ như gan lợn, hét lớn: "Ai thèm thích heo chứ?!"

 

Lục Chước không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhướn mày, chậm rãi kéo dài giọng: "À..."

 

“Thấy cậu đổi chỗ, cứ tưởng là cậu thích cậu ấy rồi chứ.”

 

“Không phải à?”

 

Đám bạn của Lục Chước cũng hùa theo, làm chúng tôi lại trở thành tâm điểm chú ý.

 

Học ủy thấp giọng chửi rủa một tiếng.

 

Không nói thêm lời nào, cậu ấy lập tức bưng bàn trở lại chỗ ngồi cũ.

 

Từ đầu đến cuối, cả hai người họ đều không nhìn về phía tôi.

 

Nhưng câu nào câu nấy đều không rời khỏi tôi.

 

Ánh mắt tôi rơi xuống chồng bưu thiếp vương vãi trên bàn. Còn hai chiếc bánh bao trên tay, tôi để nguội mà chẳng động vào một miếng.

 

Trước khi Lục Chước rời đi, tôi khẽ cất tiếng, môi hơi động:

 

"Tại sao lại làm vậy?"

 

Lục Chước dừng lại, đứng cạnh tôi. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng đen phía sau, không trả lời mà hỏi lại:

 

"Sao thế? Cậu thiếu thốn tình cảm đến vậy à?"

 

"Với mỗi bạn cùng bàn đều sẵn sàng cho đi tất cả?"

 

—--

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hay-yeu-em-that-long/chuong-3.html.]

 

Sau ngày hôm đó, không chỉ lớp trưởng, mà hầu hết các nam sinh trong lớp đều tránh xa tôi.

 

Các nữ sinh cũng không còn muốn giao tiếp với tôi.

 

Ai cũng thích những đứa trẻ vui vẻ, hòa đồng.

 

Còn tôi lại trầm tính, lầm lì, giống như một chiếc bánh bao chưa được ủ kỹ đã đem hấp, không đẹp mắt mà cũng chẳng ngon, rồi sẽ bị bỏ quên trong góc.

 

Dù thế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giảm cân nữa.

 

Lần duy nhất tôi giảm cân là khi tình cảm dành cho Lục Chước vượt qua sự cám dỗ của những món ăn ngon.

 

Nhưng bây giờ, tôi không thích cậu ta nữa.

 

Sau một ngày dài kìm nén, tôi cứ nghĩ một chiếc bánh trứng của KFC là có thể chữa lành cho mình.

 

Nhưng không hề.

 

Thì ra, có những chuyện quá đỗi tủi nhục, đến mức như vậy cũng vô ích.

 

—-------

 

Tiết thể dục chiều thứ Sáu, giáo viên chủ nhiệm hiếm hoi để chúng tôi ra ngoài hoạt động tự do thư giãn.

 

Nhưng giữa chừng trời đổ cơn mưa lớn.

 

Mưa trút xuống dữ dội và nhanh chóng.

 

Tất cả mọi người vội vã chạy về phía tòa nhà giảng đường để trú mưa.

 

Tôi vẫn chưa chạy khỏi sân thể dục thì đầu gối bất ngờ bị lệch, lập tức ngã xuống đất.

 

Khi xương trượt trở lại vị trí, cơn đau như cực điểm.

 

Tôi nằm nghiêng trên đường chạy bằng cao su, đau đến mức không thể ngồi dậy nổi.

 

Cho đến khi có hai đôi chân dừng lại bên cạnh tôi.

 

Theo phản xạ, tôi nắm lấy ống quần của một người trong số đó.

 

Mở miệng định nói thì nước mưa tràn vào miệng.

 

"Tớ không đứng lên được... có thể đỡ tớ không..."

 

Chủ nhân của chiếc quần đứng im vài giây, sau đó cử động, kéo ống quần ra khỏi tay tôi.

 

"Không thể."

 

Đó là giọng của Lục Chước.

 

Bên cạnh cậu ta, Đinh Viên bật cười khúc khích.

 

"Ai bảo cậu không giảm cân, giờ thì chạy cũng không nổi, ngã rồi chứ gì."

 

Loading...