HỔ PHÁCH - 4
Cập nhật lúc: 2024-08-03 20:57:40
Lượt xem: 1,535
07
Những ngày Lân Nhi ốm, Tiêu Cảnh Chi ngày nào cũng tới thăm.
Lân Nhi không để ý tới hắn, đợi khi Lân Nhi ngủ, Tiêu Cảnh Chi xoa xoa tay, nói với ta: "Uyển Dao, ta biết nàng không vui, nhưng Đại Chu đã khổ chiến lâu rồi, bây giờ Đại Chu và Mông Cổ liên hôn, càng có thể củng cố biên cương... Ta... Triều Châu nàng ấy không cầu gì khác, chỉ muốn có một viện ở trong phủ mà thôi, ta thề, trong lòng ta nàng mãi mãi là người quan trọng nhất, được không?"
Từ khi nào ta trong lòng hắn cần phải so sánh với người khác?
Chúng ta quen nhau ở Bạch Lộc thư viện. Đã cùng là đồng môn suốt hai năm, cùng nhau làm nhiều trò nghịch ngợm, hắn đột nhiên nói thích ta. Khi đó, con gái của Sơn trưởng đang gửi gắm tình cảm cho hắn, chúng ta còn cùng nhau trêu chọc hắn, mà khi đó ta còn cải trang thành nam tử. Ta kinh ngạc trước sự táo bạo của hắn, hắn lại nói: "Thích chính là thích, ta không quan tâm những thứ khác."
Khi đó ta hỏi hắn: "Vậy con gái của Sơn trưởng thì sao?"
Hắn ngạc nhiên hỏi ta: "Liên quan gì tới chúng ta?"
"Vậy ta và nàng ấy so sánh, nàng ấy thích hợp làm thê tử của ngươi hơn."
Hắn lắc đầu, rất nghiêm túc trả lời: "Ta chỉ thích nàng, người khác sao có thể so sánh với nàng? Nàng nói như vậy, là đang hạ thấp ta."
Trái tim ta đương nhiên không thể không rung động, cùng nhìn hắng, rồi không ngăn nổi mà cười phá lên.
Khi đó ta nghĩ, ta và hắn quen nhau khi còn trẻ, gia cảnh hắn rất hiển hách, mà trong lòng hắn cũng có thiên hạ, không phải kẻ tầm thường, là người đáng để gửi gắm cả đời.
Chỉ là, bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy nực cười, có lẽ chỉ cần có ý định giao phó cả đời mình cho người khác, thì đã là thua cuộc hoàn toàn rồi.
Thiên hạ nam tử đều bạc bẽo.
Hắn vẫn nói: "Nàng đừng giận ta nữa, chúng ta đã ba năm không gặp, ta vừa về nàng đã giận dỗi, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao?"
Nhớ chứ, sao không nhớ, buổi tối cầm thư nhà của hắn đọc đi đọc lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đều là ánh mắt khóe miệng mang theo nụ cười. Ta còn thầm vui mừng, ta rốt cuộc không đi con đường giống như mẹ, mẹ khi đọc thư thì khóc, còn ta đọc thư thì lại cười. Ta luôn đặt thư của hắn dưới gối, như thể hắn đang ở bên ta.
Từ khi sinh con xong, ta rất sợ lạnh. Ngày hắn trở về, ta đứng trong mưa gió đợi hắn hai canh giờ, đợi được một nữ tử xinh đẹp rực rỡ ngồi trên bảo mã của hắn. Đợi được bàn tay hắn đưa ra cho ta, sống sượng dừng lại bởi tiếng hét của nữ tử ấy.
Đợi được Lân Nhi bị hắn bỏ lại trên võ trường tới cảm lạnh.
Tại sao ta phải lấy hắn, tại sao phải chịu đựng nỗi tương tư ba năm, từ khi thành hôn, hầu hạ trưởng bối của hắn mỗi sáng tối, bị người ta chỉ trỏ làm chỗ này chỗ kia không tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ho-phach/4.html.]
Ta cũng muốn cầm kiếm đi khắp thiên hạ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chỉ vì ta yêu hắn.
Chỉ là trong những năm ta yêu hắn, hắn vừa viết thư cho ta bày tỏ tương tư, đồng thời, trái tim hắn, đã bay tới một nữ nhân khác.
Cảm giác này, giống như tưởng rằng là một bàn tiệc ngon, ăn đến cuối cùng, lại phát hiện ra trong thức ăn, toàn là những thứ dơ bẩn, khiến người ta buồn nôn.
08
Sau khi Lân Nhi khỏi bệnh, trở nên ít nói.
Ta rất sợ nó đi theo con đường ta đã đi khi còn nhỏ, chỉ có thể cho nó thêm tình yêu và sự quan tâm.
Nó bái Vương gia Chu Hoằng Chân làm thầy, xin nghỉ vài ngày, rồi lại phải tới Vương phủ trình diện, ta đích thân tiễn nó tới Vương phủ, tới cửa, nó từng bước quay đầu lại, rất lưu luyến không rời, nó vừa khỏi bệnh, lại bị cha nó làm tổn thương, trong lòng vô cùng yếu đuối, vì vậy rất ỷ lại ta.
Ta không nỡ để nó còn nhỏ đã ngồi trên ghế lạnh lẽo chịu đựng sự giáo huấn của thầy, đi tới trước mặt nó, nhỏ giọng hỏi: "Có phải Lân Nhi không muốn đi học?"
Thực ra ta không muốn tìm thầy cho nó sớm như vậy, chỉ là thầy giáo này do hoàng thượng chỉ định, không thể từ chối.
Đôi mắt nó sáng lên, gật đầu, trông mong nhìn ta.
Nó có tám phần giống ta, ta mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua ta vui vẻ mà cười.
"Đi, mẫu thân dẫn con trốn học."
Nó lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y ta. Giây phút này, mắt ta chợt nóng, bỗng đỏ cả mắt, bàn tay nó rất nhỏ và ấm. Toàn bộ thân tâm nó đều dựa vào ta, dựa vào phụ thân nó. Ta không thể phụ lòng nó, phải chăm sóc tốt cho nó.
Nhưng phụ thân nó lại có thể để nó một mình trên võ trường lạnh giá.
Con trai tự nhiên không quan trọng bằng tình nhân.
Kìm nén cảm xúc trong lòng, ta đứng thẳng người, nói với quản gia Vương phủ: "Lân Nhi vừa rồi trên xe ngựa đã ho khan không ngừng, e là lây bệnh cho vương gia, hôm nay xin nghỉ một ngày, phiền quản gia báo với vương gia một tiếng."