Hoa Hải Đường - 10
Cập nhật lúc: 2024-08-16 12:29:01
Lượt xem: 722
Ta ngồi xổm xuống, ngắm nhìn cây hoa quỳnh trắng như ánh trăng kia. Thời gian trôi qua, nỗi đau mất chồng cũng dần phai nhạt. Có lẽ, ta phải thừa nhận một điều - ta và Tống Hướng Chúc, nói là tôn trọng lẫn nhau, chi bằng nói là hai người khác biệt, thật khó có thiện cảm. Hắn vì vẻ đẹp nổi tiếng kinh thành của ta lúc đó, cầu hôn ta. Ta vì nhớ đến ân tình thoáng qua thời thiếu nữ, gả cho hắn. Nếu không phải hắn mất sớm, e rằng vài năm nữa, chúng ta cũng sẽ thành một đôi vợ chồng oán trách lẫn nhau, không còn gì để nói. Ta biết, hắn kỳ thật không yêu ta. Thứ hắn yêu là thơ văn, hoa cỏ của hắn. Vợ đối với hắn mà nói, chỉ là một vật phẩm nên có khi đến tuổi. Rõ ràng chàng trai trong tranh mỉm cười dịu dàng, nhưng khi dần tiếp xúc, ta luôn cảm thấy hắn không giống chàng thiếu niên nghĩa hiệp, nhiệt huyết và lương thiện năm nào.
Chẳng lẽ... Ta thật sự tìm nhầm người rồi sao? Ánh mắt ta đờ đẫn, nhìn hoa quỳnh. Nó, sắp nở rồi.
8
Chuyện ta bị cắt xén cơm ăn bị Tống Bạc Giản biết được. Hắn nổi trận lôi đình, trực tiếp đuổi đi một đám người hầu. Theo lý, người quản việc trong phủ bây giờ phải là mẹ chồng ta, hơn nữa, hắn là một nam nhân bận rộn việc triều chính, vốn không nên quản chuyện trong nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-hai-duong-navy/10.html.]
Mẹ chồng tức giận, nhưng không phải giận Tống Bạc Giản, mà là giận ta, bà mắng ta là hồ ly tinh, hại c.h.ế.t con trai nhỏ của bà, lại còn muốn hại cả con trai lớn. Tống Bạc Giản vậy mà không phản bác lại. Chuyện này vừa đến tai, ta sợ hãi vô cùng. Ta không để ý gì khác, trực tiếp đến từ đường tìm Tống Bạc Giản. Đêm đó khuya khoắt, từ đường không có ai trông coi. Bên trong chỉ thắp một ngọn đèn lẻ loi, nhìn từ xa, cứ như không có người.
Trong không gian tĩnh lặng, ta hít sâu một hơi, đứng ở cửa, suy nghĩ lại những lời đã chuẩn bị kỹ —— Tống đại nhân, nếu ngài vì ta mà mang tiếng xấu thì thật không tốt. Sau này ngài đừng quản chuyện của ta nữa. Tống đại nhân, hoa quỳnh ba ngày nữa sẽ nở, ta cũng sắp phải rời đi, nên đến từ biệt ngài. Tống đại nhân... thời niên thiếu ngài phiêu bạt giang hồ, có từng cứu một cô gái không? Câu nói cuối cùng, ta vẫn chưa nghĩ kỹ xem có nên hỏi ra hay không.
Bỗng nhiên nghe thấy từ trong từ đường truyền đến một tiếng thở dài u uẩn. Âm thanh ấy lạnh lẽo, nhưng lại nóng rực vì ghen tuông. Mang theo dục vọng mãnh liệt, như một con rắn bị kìm nén đã lâu, vặn vẹo thân mình, không có chỗ để giải tỏa. Tống Bạc Giản khẽ nói: “Em trai, ta thật sự ghen tị với ngươi, không, ta hận ngươi.”
Ta chỉ cảm thấy như thể một tiếng sấm sét kinh thiên động địa nổ vang xuống người ta. Trong đầu ta ù đi một tiếng, không thể tin được.
Tống Bạc Giản.
Tống Bạc Giản, người có tiền đồ vô lượng, địa vị cao quý bậc nhất. Hắn vậy mà lại thích ta sao?! Bàn tay vốn định gõ của của ta thật sự không cách nào gõ xuống được nữa.