Hoa Hải Đường - 8
Cập nhật lúc: 2024-08-16 12:28:26
Lượt xem: 1,420
“Ồ? Thì ra là Tống mỗ không có mắt nhìn, ta luôn nhớ em trai ta trước đây luôn đeo túi bạc thêu kiểu Thục, khi nào lại biến thành màu xanh sẫm rồi?” Giọng hắn ôn hòa, mang theo nghi hoặc.
Ta vội vàng giải thích: “Hắn không đeo, Hướng Chúc không thích, ta liền lấy lại.”
“Đã là do em trai không cần nữa, vậy cũng không tính là ta cướp, đúng không.” Tống Bạc Giản nói.
Mọi lời nói của ta đều nghẹn lại nơi cổ họng. Có chút yếu ớt nói: “Nói thì là như vậy...”
Bên kia, Tống Bạc Giản đã hướng ta chìa tay ra. Ta đành phải đưa túi thơm vào lòng bàn tay hắn. Dường như đây là lần đầu tiên ta chú ý đến bàn tay của Tống Bạc Giản. Bàn tay hắn to, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có một chút chai sạn do luyện chữ để lại. Ta bỗng nhớ Tống Hướng Chúc từng nói với ta: “Đàn ông có khớp ngón tay to, đánh người là đau nhất.” Thì ra, người mà hắn nói đến lúc đó, là vị anh trai cả nghiêm khắc này của hắn.
Ta đặt túi thơm vào lòng bàn tay hắn. Hắn chậm rãi khép các ngón tay lại, cẩn thận như đang nâng niu một cánh hoa. Đầu ngón tay Tống Bạc Giản vuốt ve tua rua của túi thơm, dường như thật sự rất thích. Hắn khẽ nói với ta: “Đa tạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-hai-duong-navy/8.html.]
Sáng hôm sau, ta ngủ không yên giấc, tình cờ nghe thấy tiếng động Tống Bạc Giản chuẩn bị lên triều. Ta nhìn qua khe cửa. Bộ quan bào đỏ lướt qua trước mắt ta, chiếc túi thơm màu xanh sẫm kia đang được treo chắc chắn bên hông hắn. Lên triều... có thể đeo trang sức sao? Ta mơ màng nghĩ.
Dạo gần đây ta luôn mất ngủ, đoán chừng là do ăn cơm nguội nhiều quá, dạ dày nặng trĩu, như thể bị nhét một đống đá ẩm ướt. Ngủ một lúc lại bị cơn đau đánh thức, chỉ đành trở mình liên tục, cố gắng ngủ lại. Khi thật sự cảm thấy không ngủ được nữa, ta lại bê chiếc rương đó ra, lục lọi những món đồ cũ bên trong để g.i.ế.c thời gian.
Ta không thích luyện đan dược, cũng không tin chân kinh Đạo gia, chính vì vậy, mấy cuốn sách cổ mà Tống Hướng Chúc tặng ta đều không đọc qua mấy. Vậy mà bây giờ đều phải nhờ đọc chúng mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, ta đã quen với việc trước khi ngủ lật lật vài trang, rồi gối đầu lên mấy cuốn sách mà ngủ.
Một lần nọ, Tống Bạc Giản không biết vì sao lại đi qua sân của ta, tùy hứng quyết định vào thăm ta. Bên ta rất ít người đến nên ngày thường cũng lười dọn dẹp. Ta vội vàng mời hắn vào nhà, hắn rất tinh tường, liếc mắt đã thấy mấy cuốn sách đặt ở đầu giường ta. Ta lúng túng, lại không tiện nói đồ phu quân để lại cho ta có ích lợi nhàm chán đến mức giúp ta ngủ. Chỉ đành tùy tiện tìm cái cớ “nhìn vật nhớ người” để đối phó qua chuyện.
Chỉ là sau khi nghe xong sắc mặt Tống Bạc Giản lại không tốt lắm, hắn nhìn đôi mắt ta đỏ hoe vì thức đêm, gương mặt tiều tụy. Ánh mắt sâu thẳm, như có điều suy nghĩ.
Đêm đó, mấy cuốn sách cổ không cánh mà bay.
Ta thở dài, đành chọn đại, lấy ra bức tranh sơn thủy mà ta không hứng thú nhất. Tối hôm sau, bức tranh sơn thủy cũng không cánh mà bay. Ta nén giận, định thăm dò động cơ của tên trộm, liền lại đặt thêm hai bộ quần áo cũ của Tống Hướng Chúc. Hai bộ quần áo này, nhìn qua hẳn không phải là thứ gì quý hiếm. Thế nhưng, ngày hôm đó, quần áo cũng biến mất. Kỳ lạ hơn nữa, sáng nay khi Tống đại nhân lên triều, mọi người đều thấy sắc mặt hắn xanh xao, bước chân rất nhanh, mới lên triều đã bắt đầu mong ngóng tan triều.
Ta quả thực bị tên trộm này làm cho mệt mỏi, ta đoán, có lẽ là một nha hoàn si mê Tống Hướng Chúc. Liền lại tìm hai chiếc áo lót của Tống Hướng Chúc, đặt lên gối. Sau đó lấy hết can đảm, cầm gậy núp trong bóng tối, chuẩn bị tự tay bắt lấy kẻ đầy tớ xấu xa này.