HOA KHAI PHÚ QUÝ - Chương 01
Cập nhật lúc: 2024-09-10 18:41:05
Lượt xem: 865
Tôi là đứa con gái ruột bị cố ý tráo đổi.
Khi bố mẹ ruột tìm thấy tôi.
Tôi đã gia nhập đội múa quảng trường của các bà, các cô.
Họ nhìn tôi, người đang diện nguyên bộ đồ Hoa Khai Phú Quý.
Với vẻ mặt chán ghét.
1
"Cháu là Khương Tiểu Tiểu? Bộ quần áo này..."
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhìn bộ đồ dệt kim Hoa Khai Phú Quý trên người tôi, trông có vẻ choáng váng.
Bỏ qua tia chán ghét thoáng qua trong mắt bà ta, tôi đặt bao gạo và chai dầu ăn trên vai xuống đất rồi lấy ra một chiếc cốc giữ nhiệt từ túi mua sắm.
Sau khi uống một ngụm trà, tôi mới nhìn mấy người trước mặt hỏi: "Mấy người là bố mẹ ruột của tôi?"
Người đàn ông cau mày nhưng vẫn gật đầu: "Chúng ta là bố mẹ ruột của con."
"Vậy còn cô ta?" Tôi nhìn cô gái có vẻ ngoài yếu đuối sau lưng họ.
Mắt cô gái ấy bỗng đỏ hoe.
Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ bên cạnh theo bản năng cùng đứng chắn trước mặt cô ta.
"Chị đừng bắt nạt chị Tinh Tinh." Cậu bé không kìm được nói ra suy nghĩ trách móc trong lòng.
Tôi nhìn khuôn mặt có năm, sáu phần giống tôi này.
Nhìn thái độ của nhà họ Cố đối với câu nói của cậu ta, tôi cảm thấy gia đình này thật thú vị.
Vì vậy tôi dựa vào chiếc ghế sofa cũ kỹ phía sau nhìn họ bằng ánh mắt của người xem kịch vui.
Có lẽ nhận ra câu nói đó không ổn, người đàn ông lớn tuổi hơn giải thích:
"Chúng ta biết những năm qua con đã phải chịu nhiều khổ cực nhưng tất cả đều là lỗi của người phụ nữ đó, Tinh Tinh vô tội..."
Lời ông ta còn chưa dứt, cửa phòng trọ đột nhiên bị một đám người đẩy ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-khai-phu-quy/chuong-01.html.]
Các bà, các cô mặc trang phục dệt kim Hoa Khai Phú Quý giống tôi, vừa bước vào đã vây quanh bố mẹ ruột của tôi, thi nhau nói giúp tôi:
"Hai người chính là bố mẹ ruột của Tiểu Tiểu nhà chúng tôi phải không?"
"Sao giờ mới đến? Hai người có biết Tiểu Tiểu đã sống như thế nào trong những năm qua không?"
"Để tôi nói cho hai người biết, mẹ nuôi của Tiểu Tiểu không phải người, cái gậy giặt đồ to như này này, bà ta cầm lên nói đánh là đánh!"
"Đúng đúng, bình thường không cho ăn uống đầy đủ thì thôi, trời lạnh như vậy còn cố tình cắt áo khoác đồng phục của Tiểu Tiểu, bắt con bé mặc áo phông rách rưới đi học, lúc thi chuyển cấp còn nhốt con bé lại không cho đi thi!"
"Đã nói mà, trên đời này làm gì có người mẹ nào ác độc như vậy, hóa ra không phải mẹ ruột!"
"Các người nhất định phải bắt bà ta lại, còn đứa con gái giả của nhà hai người nữa, tốt nhất hai người cũng nên điều tra kỹ, có lẽ nó cũng đã sớm biết mẹ nó cố ý tráo đổi con rồi..."
"Ai đang khóc vậy?"
Dì Tuyên ngẩn người.
Mấy bà cô nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc tiếng khóc nức nở, cuối cùng dừng lại trên người cô gái mặc áo trắng trong phòng.
"Em gái, xin lỗi, chị... chị không cố ý cướp đoạt tất cả của em, chị..."
Cô gái cúi đầu khóc nức nở đến nỗi hai vai run lên bần bật.
"Chẳng lẽ đây là...?" Dì Tuyên trợn tròn mắt, im lặng.
Tôi gật đầu: "Cô ta chính là con gái ruột của Khương Hồng Phân, Cố Uyển Tinh."
2
"Tiểu Tiểu, Khương Hồng Phân là Khương Hồng Phân, những việc bà ta làm không liên quan gì đến Tinh Tinh."
Anh trai ruột của tôi, Cố Hành Chu lên tiếng.
Những người khác trong nhà họ Cố cũng gật đầu đồng tình với lời nói của anh ta.
Dù sao cũng toàn là những người cùng hội múa quảng trường ở Nam Thành, chỉ cần liếc mắt một cái mấy dì đã nhìn ra vấn đề.
Chưa để nhà họ Cố nói tiếp, dì Vương, người ngoài tôi ra cả đời chưa từng cưng chiều ai kể cả con trai ruột của mình, đã xen vào:
"Ôi chao, không thể nói như vậy được."
"Cô bé này có vô tội hay không thì để sau hẵng nói nhưng cô ta khóc như vậy, mấy người bảo Tiểu Tiểu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bảo con bé phải an ủi ngược lại cô ta sao?"