HOA LINH LAN CỦA ANH - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:10:04
Lượt xem: 1,689
21.
Nhóm của công ty vừa nhận được một hạng mục mới, để kiếm thêm tiền, tôi nhận hơn phân nửa nhiệm vụ trong dự án này.
Sau khi bị tôi từ chối nhiều lần, cuối cùng Tần Thâm đã đổi sang chiếc SUV bình thường để đón tôi tan làm.
Đã rất muộn rồi, những ngọn đèn ở tòa nhà đối diện công ty hầu như đã tắt hết.
Chiếc SUV vẫn đậu bên đường.
Tôi xoa trán, mệt mỏi bước ra từ trong công ty.
"Mệt lắm à?" Tần Thâm hỏi.
"Không sao."
Tần Thâm gõ gõ ngón trỏ lên vô lăng, một lúc sau anh nói ra một câu không đầu không đuôi.
"Anh không thiếu tiền."
Tôi cạn lời.
Ừ ừ ừ, tôi biết rồi, tất nhiên tôi biết tổng giám đốc Tần không thiếu tiền, nhưng cũng không cần khoe khoang trước mặt nhân viên đang mệt mỏi vì tăng ca như tôi chứ.
Đi ngang qua trung tâm thương mại, Tần Thâm giảm tốc độ, "Đi ăn chút gì nhé?"
"Không được." Nhìn ra ngoài thấy một nhà hàng tình nhân trang trí đủ loại trái tim màu hồng phấn, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Chỗ này chỉ dành cho những người có tình yêu thôi." Tôi xua tay.
"Bây giờ tôi còn mệt mỏi hơn cả chó nữa."
22.
Tôi bực bội ngồi trong phòng ăn.
Tần Thâm ngăn cản không cho tôi đi ngủ, lại và bắt tôi ngồi vào bàn ăn.
Rồi anh ấy đeo tạp dề lên, động tác có chút vụng về.
Một đĩa bò bít tết được làm tỉ mỉ được đặt trước mặt tôi, những quả cà chua bi bên cạnh tươi rói, căng mọng.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
"Anh còn biết nấu ăn nữa sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Tần Thâm không để ý đến tôi, chỉ im lặng ngồi ở phía đối diện.
Tôi cầm d.a.o nĩa, nếm thử một miếng.
Hương vị không tệ lắm.
Nhưng vì quá mệt mỏi, cộng thêm cả ngày nay chỉ ngồi gõ phím, lúc này hai tay tôi nặng như chì.
Dao và nĩa vô tình va vào đĩa nhiều lần, phát ra âm thanh rất khó chịu.
Tôi ngượng ngùng ngước lên nhìn Tần Thâm, gượng cười.
"Ngon quá, tôi cảm động đến mức run hết cả tay rồi."
"Keng…" lại va một lần nữa.
Tôi vô thức nhìn về phía Tần Thâm, đúng lúc chạm vào ánh mắt của anh ấy.
Anh ấy đưa tay đến trước mặt tôi.
Tôi vô thức nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi hơn hai mươi năm của mình.
"Ăn đi." Giọng anh ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Tôi mở mắt, phát hiện đĩa bò bít tết trước mặt đã được cắt thành từng miếng nhỏ.
Tôi xấu hổ vì suy nghĩ ác ý của mình, chẳng biết làm gì ngoài gượng cười.
23.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-linh-lan-cua-anh/chuong-6.html.]
Hôm nay tôi ngủ không yên.
Nửa đêm, mười hai giờ, tôi đen mặt xuống lầu, nhìn Mạc Văn Nghiên đang làm ầm ĩ trong phòng khách.
Cô ta vẫn mặc chiếc váy đỏ, kéo tay áo của Tần Thâm, khóc như hoa lê trong mưa.
"Anh Thâm, rõ ràng anh thích em mà, sao anh cứ luôn tránh mặt em như vậy chứ."
Tần Thâm liên tục lùi lại, lúc sắp va vào tủ thì anh lại xoay người né sang hướng khác.
Như một người luyện võ vậy.
Tôi thầm khen ngợi trong lòng.
Dù sao cũng không ngủ được, tôi hứng thú núp ở bậc cầu thang, tự tìm một chỗ ngồi xuống hóng hớt.
Ai ngờ đầu gối lại vô tình va vào lan can, tôi đau đớn kêu lên một tiếng.
Phòng khách đột nhiên im lặng, hai người kia quay đầu nhìn về phía tôi.
Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị.
Mạc Văn Nghiên là người phá vỡ sự im lặng trước, chắc chắn cô ta đã uống không ít r ư ợ u trước khi đến đây, hai má cô ta đỏ bừng, hừng hực khí thế lao đến kéo tôi dậy.
Đầu gối tôi đang bị đau, bị cô ta kéo mạnh, tôi lại đau đớn kêu lên.
"Tất cả là tại cô!" Nhìn ánh mắt đáng sợ của Mạc Văn Nghiên, tôi sững sờ.
"Cô chỉ là người thay thế, dựa vào đâu mà cô dám đ ộc chiếm anh Thâm, nếu không có cô, bây giờ người sống ở đây phải là tôi mới đúng!"
Trước mắt tôi tối sầm lại, mở miệng nói.
"Mạc tiểu thư, tôi lập tức rời đi, trả lại chỗ cho cô, được chưa. Nhưng trước tiên cô phải buông tôi ra đã... khụ khụ..."
"Đủ rồi!" Tần Thâm nhanh chóng bước tới, kéo Mạc Văn Nghiên ra, ôm tôi vào lòng.
Trên gương mặt anh là sự giận dữ mà tôi chưa từng thấy qua.
"Nhan Nhan không phải là người thay thế của cô, người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có cô ấy."
"Tôi lấy cô ấy, chỉ vì cô ấy là An Hạnh Nhiên mà thôi."
Tần Thâm gọi bảo vệ, kéo Mạc Văn Nghiên đang khóc lóc ra ngoài.
24.
Tôi nhìn Tần Thâm đang trong trạng thái trầm mặc, thương hại vỗ vỗ đầu anh, mở miệng an ủi.
"Anh cần gì phải làm thế? Dù sao chúng ta cũng đã quyết định ly hôn rồi, anh giải thích mọi chuyện với Mạc tiểu thư là được, không cần phải diễn vở kịch đau khổ vì tình yêu đâu."
"Tại sao phải giải thích với cô ta?"
Gương mặt Tần Thâm không còn giận dữ như vừa rồi, nhưng vẫn rất âm trầm. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy cực kỳ áp lực.
Tôi nuốt nước bọt, dũng cảm nhìn anh.
"Không phải anh thích cô ta sao? Tôi nói cho anh biết, Tổng giám đốc Tần, yêu là phải nói, cũng như đói… ưm…"
Còn chưa kịp nói hết, gương mặt của Tần Thâm đã phóng đại trước mắt tôi.
Kỹ năng hôn của Tần Thâm rất vụng về, nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Sau khi hôn xong, Tần Thâm nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc sau, anh lên tiếng.
"Anh yêu em."
Hả?
Tôi ngẩn người.
Tần Thâm ngượng ngùng quay mặt đi, gương mặt lạnh lùng thường ngày lúc này lộ ra vẻ lúng túng, một lúc lâu sau anh mới thấp giọng nói, "Em vừa bảo yêu là phải nói..."
"Vì vậy anh nói rồi, anh yêu em."