Hóa Ra Công Chúa Lại Là Nam Nhân - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:54:15
Lượt xem: 2,428
"Ta bảo ngươi đừng cử động!" Không biết vì sao, sắc mặt mỹ nhân đỏ ửng.
Nhưng ta chẳng còn tâm trí để lo lắng về nàng nữa, bản thân ta cũng không ổn chút nào. Sao lại nóng thế này? Mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong không khí.
Lúc này, ta mới nhớ ra đêm động phòng thường có hương để giúp vui.
Chúng ta... trúng phải rồi sao?
Tay nàng trên n.g.ự.c ta vô thức nắm nhẹ một cái. Ta cắn răng: "Công chúa, người..."
Ta còn đang lưỡng lự chọn lời nói, thì ánh mắt Công chúa dần trở nên nghiêm túc, như đang suy nghĩ gì đó, tay nàng khẽ chạm lên một chút.
Ta hoảng loạn, vội vùng vẫy. Trong lúc giằng co, lưỡi d.a.o cắt rách áo ta, để lộ chiếc yếm trắng tinh vốn đã bị xộc xệch sau cuộc đấu.
Công chúa sững sờ, mắt mở lớn: "Ngươi là nữ nhân?"
Ta như bị đánh vào đầu, cúi đầu, nghiêng mặt, che giấu sát ý trong mắt. Giờ thì không còn đường lui nữa rồi. Nàng đã biết, thì không thể không diệt trừ hậu hoạn.
"Công… Công chúa... xin đừng nói với ai..."
Lúc này, dây trói trên tay ta đã lỏng, ta giả vờ sợ hãi để lấy lòng tin, mắt liếc nhìn con d.a.o găm không xa. Ta giả bộ yếu đuối, chờ thời cơ.
Nhưng rồi, ta cảm thấy có gì đó đè nặng trên bụng. Định ra tay, ta chợt nhận ra điều bất thường.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của mỹ nhân. Trước mắt ta chỉ còn lại sự ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu nhìn xuống, ngập ngừng một chút, rồi lại cúi xuống lần nữa.
Sau khi xác nhận, ta từ từ ngẩng đầu lên.
Ta còn kinh ngạc hơn nàng vừa rồi: "Ngươi là nam nhân?"
Hắn khẽ mím môi, vẻ mặt ẩn nhẫn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ tự giới thiệu một cách khó hiểu: "Ta là Phong Hoài."
Hắn vừa dứt lời, đôi mắt đỏ lên, lập tức áp sát ta...
Trên lư hương, khói tỏa lãng đãng.
Nói ngắn gọn, chuyện đã thành.
Sáng hôm sau, chúng ta phải vào cung diện kiến.
Trên giường, cả hai nhìn nhau bối rối, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Ta nhận ra hắn dường như muốn nói gì đó với ta, nhưng không biết mở lời thế nào. Trùng hợp, ta cũng vậy.
May thay, lúc này có người phá vỡ sự im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-ra-cong-chua-lai-la-nam-nhan/chuong-2.html.]
Ám vệ của hắn, tuy bản lĩnh cao cường nhưng ánh mắt không được tốt lắm, vừa bay vào liền quỳ xuống mà nói: "Chủ nhân, ta đến thu dọn thi thể."
Ta liếc nhìn ám vệ, rồi lại nhìn hắn: "Cái t.h.i t.h.ể đó... là nói ta sao?"
Ta nửa ngồi dậy, kéo lại chiếc áo lót đã rách nát, giọng khàn khàn, cổ đầy những vết hằn đỏ. Ám vệ thoáng kinh ngạc, ngước mắt nhìn ta, sau đó lại ngây người ra, nhìn sang người bên cạnh ta, rồi lại càng kinh hoàng hơn.
Tiểu ám vệ: "!"
Phong Hoài khẽ hắng giọng, giọng trầm thấp: "Ngươi lui xuống trước đi."
Kẻ kia mấp máy môi mấy lần, trông như bị đả kích nặng nề. Cuối cùng, hắn cúi đầu đáp: "Vâng."
Rồi trong chớp mắt, hắn lại biến mất.
"Người vốn định g.i.ế.c ta?" Ta đảo mắt, nghĩ lại mọi chuyện, "Có phải liều lĩnh quá không?"
"Đây không phải lần đầu ta muốn g.i.ế.c nàng, thực ra ngay từ khi chỉ dụ tứ hôn được ban xuống, ta đã..." Phong Hoài bất ngờ thật thà.
Hắn ngừng lại: "Nhưng vận may của nàng quả thực không tệ."
Ta nghĩ đến mấy lần thoát hiểm trên đường từ Mạc Bắc về kinh, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Thì ra kẻ muốn g.i.ế.c ta là hắn, may quá, không phải Hoàng Thượng. Thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.
Tảng đá nặng trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Khi xuống giường, eo chân ta đau nhức, nhưng ta giả vờ như không có gì xảy ra: "Vậy còn bây giờ? Người không muốn g.i.ế.c ta nữa à?"
Phong Hoài ánh mắt sâu thẳm: "Giết nàng vốn là hạ sách."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Rèm cửa khẽ lay động trong gió, hắn bước về phía ta, đến khi dừng lại trước mặt, ta mới nhận ra hắn cao hơn ta một đoạn. Thân hình này, võ nghệ này, vậy mà lại khiến mọi người đều tin rằng hắn bệnh tật yếu đuối...
Ta và hắn trao đổi ánh mắt, hắn khẽ cong môi cười.
Không phải tất cả mọi chuyện đều cần nói rõ, ta hiểu ý hắn, nên đưa tay ra trước.
Ta mỉm cười với hắn: "Hợp tác vui vẻ."
Hắn nắm lấy tay ta, bàn tay ấy cường tráng mạnh mẽ, nhưng ngón tay lại trắng trẻo thon dài, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã khiến ta nhớ lại vài cảnh tượng xấu hổ đêm qua.
"Chúc mừng." Phong Hoài ghé sát, giọng rất khẽ: "Nàng giữ được mạng rồi."
Đến hoàng cung, ta và Phong Hoài trước tiên vào hậu cung dâng trà, sau vài câu xã giao với Hoàng Hậu và các phi tần, liền có cung nhân truyền lệnh, rằng Hoàng Thượng triệu kiến ta.
Ta cố ý tỏ ra hoảng sợ bước vào, cố ý hoảng sợ mà nịnh nọt Hoàng Thượng hết mực, cuối cùng, cũng cố ý hoảng sợ mà dâng lên binh quyền mà Hoàng Thượng kiêng kỵ. Thấy ta khúm núm như thế, Hoàng Thượng vô cùng hài lòng, ngay tại chỗ ban thưởng cho ta vô số vàng bạc.
Cửu Công chúa là con của một phi tần đã mất, từ nhỏ không được sủng ái, còn ta, ba năm chinh chiến nơi biên ải, vừa bình định Mạc Bắc liền bị Hoàng Thượng triệu về kinh, ban cho cuộc hôn nhân này, rồi còn phái Vương tướng quân, kẻ vốn không ưa ta, thay ta trấn giữ vị trí.
Dựa vào những gì ta biết, ai cũng thấy rõ, Hoàng Thượng đa nghi, hắn e ngại ta.