Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hóa Ra Công Chúa Lại Là Nam Nhân - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:54:16
Lượt xem: 2,178

Hắn đang diễn trò, hắn chắc cũng chẳng lạ gì việc ta cũng đang diễn. Đến khi ta diễn cho hắn vui vẻ, hắn thả ta ra, thì trời đã trưa rồi.

Ta vốn định quay về xe ngựa chờ Phong Hoài, nhưng đêm qua ta... quá mệt mỏi, hôm nay đứng quá lâu, hiện giờ chân ta đã mềm nhũn ra.

Ta ngồi xổm dưới gốc cây, vừa xoa chân vừa bóp eo, thầm mắng trong lòng, cứ dùng mạng để uy h.i.ế.p người khác, phụ tử nhà này quả thật chẳng có ai tốt đẹp. Mới mắng được vài câu, lại gặp ngay cung nhân rỉ tai nhau.

Giọng họ khẽ, nhưng ta nghe rõ ràng. Họ nói sáng nay trông thấy mắt ta thâm quầng, mới chỉ qua một đêm mà bước chân đã lảo đảo, sắc mặt nhợt nhạt, chắc hẳn là thận yếu.

Ta: "..."

Tức quá!

Mà ta lại chẳng thể cãi lại.

Càng nghĩ càng tức!

"Ôi chao—"

"Sao ở đây lại có ong vò vẽ?"

Ta từ sau gốc cây ló đầu ra, trông thấy hai cung nữ đang vung tay xua đuổi ong vò vẽ. Quả nhiên, gặp phải loài này chỉ có thể đứng yên chờ nó bay đi, còn như họ vung vẩy loạn xạ thế kia, chẳng phải là tự tìm đường c.h.ế.t sao?

Ta nhặt một viên đá nhỏ, búng nhẹ bằng ngón tay, lập tức đánh trúng con ong. Sau đó phủi áo, bước ra.

Hai cung nữ vừa nhìn thấy ta thì run rẩy hơn cả khi thấy ong vò vẽ.

"Bản quan vừa khéo đi ngang, muốn đón Cửu công chúa về phủ." Ta cười nhẹ, cố ý dọa bọn họ, "Làm phiền chỉ đường giúp ta."

Qua khóe mắt, ta thấy họ run lẩy bẩy, lòng ta khoan khoái hơn hẳn.

Hù c.h.ế.t ngươi cho bõ ghét! Để xem còn dám nói ta yếu ớt nữa không!

Ta không tiện vào hậu cung, nhưng đợi ngoài cung đạo thì vẫn được.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Không biết là may hay không, ta vừa nhờ một công công vào thông báo, đã thấy Phong Hoài cùng mấy cung nữ từ phía khác đi tới. Vốn định chào hỏi, nhưng vừa nhìn rõ người đi cùng hắn, gan ta như thắt lại, lập tức nép vào góc.

Ôi trời, sao tiểu thư kia lại ở đây?

Tiếng của nàng vọng lại, ban đầu ta không nghe rõ, chỉ sau khi có thứ gì đó bị ném vỡ, ta mới nghe thấy giọng nàng thút thít: "Tại sao người gả cho Nam Tinh ca ca lại là ngươi chứ?"

Phong Hoài lạnh nhạt đáp: "Là ý chỉ của Hoàng thượng."

Nghe xong, Nguyệt Dao càng tức giận: "Rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì? Có phải ngươi đã cầu xin hoàng cữu cữu không? Nếu không thì... ngươi dựa vào cái gì?"

Ta thở dài một hơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-ra-cong-chua-lai-la-nam-nhan/chuong-3.html.]

Tiểu cô nương này thật khó hiểu, trong mắt nàng, người mình thích tất nhiên là tốt đẹp ngàn vạn lần, ai cũng không xứng. Nhưng nhiều việc vốn chẳng do cái gọi là "thích" quyết định, mà thực sự, ta không phải người như nàng nghĩ.

Giọng Phong Hoài bỗng trầm lại, đầy khẽ cười nhạt: "Việc này ngươi hỏi ta chẳng có ích gì, đi mà hỏi Hoàng cữu cữu của ngươi ấy."

"Ngươi!"

Vừa nghe câu này, ta biết không xong rồi, Nguyệt Dao vốn không chịu được bị kích động, một khi bị chọc tức sẽ ra tay ngay, ta liền vội vàng bước ra, giơ tay chặn lại cú đ.ấ.m của nàng.

"Quận chúa, đã lâu không gặp."

Nguyệt Dao ngẩng đầu nhìn thấy ta, miệng liền mếu máo.

Mũi nàng đỏ ửng, mắt cũng hoe hoe đỏ. Ta sửng sốt, nàng khóc thật sao?

"Hu hu..." Nguyệt Dao bật khóc, lao vào định ôm ta. Ta vội lùi lại, vừa hay để nàng nhào vào người Phong Hoài.

Không khí như đóng băng trong chốc lát.

Sắc mặt Phong Hoài còn khó coi hơn Nguyệt Dao, nhưng hắn chỉ cúi đầu, không hề phản ứng, ngược lại Nguyệt Dao nhanh chóng nhảy lùi lại, còn tiện tay đẩy Phong Hoài một cái.

Ta đỡ lấy Phong Hoài loạng choạng, Nguyệt Dao phủi tay lia lịa, nét mặt đầy vẻ chán ghét: "Dơ quá!"

Nàng vốn quen tính bướng bỉnh, nay lại bực dọc, lời nói ra càng thêm gay gắt: "Nam Tinh ca ca, sao huynh lại đỡ nàng ta? Nàng ta đâu có đứng không vững, huynh nên tránh xa nàng ra! Nàng ta xui xẻo lắm, vừa sinh ra đã không may mắn, thậm chí còn khắc chết..."

"Quận chúa nên cẩn ngôn thì hơn!" Ta nghiêm giọng cắt ngang, quay sang nhìn Phong Hoài.

Chỉ thấy hắn cúi đầu, sắc mặt u ám, nhưng trên gương mặt lại ửng lên một chút hồng không tự nhiên, trông thật yếu đuối.

Nguyệt Dao không nhận ra điều gì, nàng vẫn ấm ức: "Sao huynh lại dám quát ta!"

Tiểu thư này là nữ nhi duy nhất của Trưởng công chúa và Lăng tướng quân, dù chỉ được phong làm Quận chúa, nhưng trong cung lại rất có thế lực. Những người đứng phía sau Nguyệt Dao, không ai dám lên tiếng, điều này càng làm cho Phong Hoài trông yếu thế hơn.

Nguyệt Dao đúng là khó đối phó, không chịu mềm mỏng, cũng chẳng sợ cứng rắn, nhưng ta có một chiêu, nàng rất sợ ta tức giận.

Thế nên, ta nghiêm mặt, giả vờ nổi giận, lạnh lùng nói vài lời rồi dẫn Phong Hoài rời khỏi. Chỉ đến khi ngồi trên xe ngựa, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong Hoài nhìn ta một lát: "Hóa ra khi nãy nàng giả vờ."

Ta ngạc nhiên: "Cái gì?"

"Hóa ra nàng không thật sự vì lời nàng ta nói mà tức giận."

Câu này thật khó mà tiếp lời, ta bèn lục tìm bên cạnh ghế xe, lấy ra một gói mứt ngọt đưa cho hắn: "Xem tình hình này, e rằng buổi sáng hôm nay cũng chẳng dễ chịu phải không?"

"Không tính là vậy." Hắn nhận lấy, nhưng không ăn, chỉ đặt sang một bên.

Phong Hoài giọng nhẹ nhàng đáp: "Ta đã quen rồi."

Loading...